watch sexy videos at nza-vids!
Trang ChủTruyện Hay
Chát
+ One Way Ticket(trang 2)
Hồi 5: Trò chơi
Cộc cộc…
“Ai vậy?”
“Alan,là Tiff đây.”
“Vào đi,cửa không khóa” tôi uể oải đáp lại.Em hiện ra trước mắt tôi,vẫn xinh đẹp nhưmọi ngày,nhưng không phải là khôn mặt lạnh như băng không cảm xúc,thay vào đó là nụ cười trên môi.
“Sao em gọi anh không được?”
“Điện thoại hư rồi?” tôi nằm trên giường,lạnh lung trả lời em.
“Sao lại hư?Cho em xem?”
“Hư thì hư chứ tại sao?Hỏi lắm thế.” Tôi bưc dọc.
“Sao anh lại khó chịu vậy?Có chuyện gì?” em bối rối.
“Chẳng có gì.Trong thùng rác ấy.Xem cho đã đi.”
“Sao lại vỡ nát vậy?Có chuyện gì?Nói em nghe….” Em đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi.
Gạt tay em ra,tôi gằng lên: “Tôi đang mệt.Không có hứng.Cô về đi!”
“Anh làm gì vậy?” em to tiếng.Đây là lần đầu tiên tôi thấy em nổi giận.
Tôi chồm dậy khỏi giường: “Tôi đã bảo rồi.Đang bực bội.Cô về đi.”
“Thôi,đi ăn chút gì nhé.Hôm nay em đãi.” Em nhẹ giọng lại,đôi mắt lộ chút lo âu.Hôm nay làngày tôi thấy em có nhiều thay đổi nhất,từ trước giờ,trên khuôn mặt xinh đẹp của em luôn là 1 lớp băng bao bọc.Em hững hờ với mọi chuyện,với bất kì ai,ngay cả với tôi.Ngay từ lần đầu gặp em,tôi đã bị cuốn hút bởi cái vẻ lạnh lung kiêu ngạo đó.Em không mang vẻđẹp của thiên thần như Tiểu Lợi,mà mang vẻ đẹp bí ẩn như 1 ma nữ khó dò.Nếu là ngày thường,tôi đã thắc mắc.Nhưng mà hôm nay,tôi không còn tâm trí để ý đến điều đó nữa.
“Bộ tôi không có tiền để tự mình đi ăn sao?Phải đợi cô đến dẫn đi như 1 đứa trẻ vậyà?Cô nghĩ mình là ai vậy?” tôi cười nhạt.
“Hôm nay anh sao vậy?Thôi,đi với em đi mà…..” em vẫn nhẹ giọng,nhưng tôi đã kịp nhận ra trong mắt em đã ngấn nước.Em nhìntôi với đôi mắt mong chờ,giống như trẻ con đang vói vĩnh.Thật sự tôi thấy hôm nay,sức chịu đựng của em thật phi thường.
“Không ăn uống gì cả.Về đi !!!” tôi gằn từng chữ trong lúc đưa tay chỉ về phía cửa.
“Anh quá đáng lắm…..” ngấn nước long lanh trong mắt em cuối cùng không kiềm chế được,hóa thành 2 dòng suối tuôn trào trên khuôn mặt. “Hôm nay…là sinh nhật tôi !!!” emnói trong tiếng nấc,quay người bước ra khỏi cửa.
Rầm,cánh cửa đóng sập.
Tôi ngẩn người 1 lúc rồi suy nghĩ.Ừ,hôm nay 16/7,sinh nhật em,lại sinh nhật….
Tôi định chạy ra giữ em lại,nhưng lại thôi.Đànbà ai cũng mau nước mắt.Vài hôm sau chắc sẽ hết thôi.Giá như em nói sớm thì tôi đã không làm em buồn như vậy.Tôi vốn ghét cái tính mập mờ của phụ nữ,thật là phiền phức.Nhưng mà…không phải tôi vừa làm vậy với em sao?
Lúc đó tôi chỉ suy nghĩ đơn thuần là tại sao em không nói,mà không nghĩ là tại sao tôi không nhớ.Ừ phải rồi,sao mình không nhớ nhỉ.Mà em là gì của tôi?
Lúc trước,tôi đã từng suy nghĩ liệu mình có sai lầm khi xem em là trò chơi?Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua rồi lại biến mất.Nhưng bây giờ,nó lại tồn tại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Có lẽ tôi đã sai……
………..
Hồi 6: Người con gái kì lạ
Tôi thầm gọi em như thế.Bởi vì em không giống như bất cứ người con gái nào tôi từnggặp gỡ trên bước đường đời…
Một ngày….
Hai ngày…
Rồi ba ngày…..
Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi như không bao giờ kết thúc.Ngày nào cũng như thế mà thôi,vô vị.Tôi đã chịu đựng nó suốt 3 năm rồi.Nhưng sao mấy ngày nay,tôi có cảm giác nó càng ngày càng nhạt hơn trước.Hình như thiếu cáigì đó.Đúng rồ,thiếu tiếng chuông điện thoại của em,thiếu giọng nói của em,thiếu cả những bữa ăn sáng của em.Chả lẽ giận dai đến vậy sao?Đã 3 ngày rồi.Cầm lấy cái điện thoại mới mua,tôi bấm số của em,chuông reo…….Bíp….Em tắt máy.
Đúng là quá quắt,phải tìm cô ta hỏi cho ra lẽ.Lấy lý do đó,tôi đi đến trường em.Con người tôi khi làm gì luôn phải tìm 1 lý do nàođó.Nhưng hơn ai hết,tôi hiểu,lý do của lần này đơn giản chỉ là : tôi nhớ em.
Sao không thấy đâu cả,mọi hôm chẳng phải học giờ này sao?Tôi bắt đầu khó chịu,buổi học đã kết thúc hơn 2 tiếng rồi,sao em còn chưa ra?
“Chờ ai đấy?” một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi mừng rỡ quay lại,đúng là em.Mới 3 ngày mà tưởng như đã lâu chưa gặp.Nét mặt em thoáng qua vẻ mừng rỡ khi thấy tôi,nhưng nó chỉ thoáng qua thôi,y như là ánh nắng yếuớt hiếm hoi chiếu rọi lên tảng băng ở Nam Cực rồi tắt hẳn,trả lại cho em vẻ lạnh lung thường thấy.
“Sao em ra trễ thế?”
“Anh hỏi làm gì?Không phải tôi nói gì anh cũng nghe không lọt tai sao?” Em vẫn còn giận.
“Còn giận sao?Giận gì mà dai thế?”
“Kệ tôi,không phải từ lâu đã thống nhất là không đụng chạm đến riêng tư của nhau sau?” vẻ mặt em kênh kiệu thật dễ ghét.
“Ừ,thì….hồi đó là vậy.Nhưng bây giờ không như vậy nữa.Được không?”
“Tại sao?” vẫn cái vẻ mặt đáng ghét đó,y nhưlà trẻ con.
Tôi không them trả lời,nắm lấy tay em kéo lại gần,đặt lên môi em một nụ hôn.
“Uhm…..bỏ ra.Muốn ăn tát nữa phải không?” Em đẩy tôi ra,mặt hờn dỗi.
“Không,một lần là đủ rồi,người đâu mà dữ quá.”
“Ai bảo…”
“Thôi mình đi.” Tôi nắm tay em thật chăt.
“Đi đâu?” em thắc mắc.
“Đi ăn,hôm nay anh đãi…” tôi quay lại nháy mắt với em.Và kìa,tảng băng đã tan ra,để lộ tia nắng chiều thật đẹp.Tôi hiểu được đây chính là thứ mà mấy ngày nay tôi thiếu,không có nó cuộc sống của tôi thật vô vị : nụ cười của em.Nghĩ đến e-mail của Tiểu Lợi,lòng tôi đã có quyết định……
Người con gái này tên là Tiểu Vỹ.Tôi thường hay trêu em là small tail (cái đuôi nhỏ).Tôi gặp em cách đây 1 năm về trước.Trong bar rượu….
……
Tôi xa quê hương đã được 2 năm,khoảng thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ để người ta thay đổi.Sống ở nơi đất khách quê người,tôi không có chuyện gì thú vị để làm.Quanh quẩn trong nhà,rồi lên trường,rồi lại lủi thủi về nhà.Hôm nay cuối tuần,tôi lần đầu tiên vào 1 quán bar ở nước ngoài.Nó không sôi động như ở quê nhà,và có vẻ không mấy than thiện.Tôi đi 1 mình,vì các chiến hữu bên đây của tôi đều là những kẻ lập dị ( tôi sẽ nói sau )…
“Em gái,đi chơi với anh không?”
“Bỏ tay ra.”
Trong tiếng nhạc xập xình vang lên tiếng ồn khiến tôi ngoái đầu nhìn lại.Một đứa con gái đang giằng co với một thằng Ấn Độ.Không,phải nói là 1 cô gái rất xinh đẹp.Như tôi đã nói,đây có lẻ là vẻ đẹp ma quái,lạnh lung,vẻ đẹp khiến bạn không thể rời mắt.Cô ta mặc 1 chiếc áo thun màu trắng bó sát lấy người và 1 chiếc quần đùi ngắn củn cỡn để lộ ra 2 chân thon dài.Khuôn mặt cô toát lên vẻ gì đó rất khó tả.Nó lạnh như được bọc bởi 1 lớp băng mỏng,nhưng lại có vẻ gì thoáng chút ưu tư của chiều buồn.
Tôi bình sinh rất ghét bọn Ấn Độ,chúng dơ bẩn,ồn ào,hay gây sự và trên hết là rất háo sắc,thấy con gái đẹp là tứ tấp tấp vào.Có lẻ vì thế nên chúng chỉ chơi được với nhau.Chậc hình như mình cũng đang nhìn cô ấy nãy giờ.
“Tôi nói rồi.Bỏ ra.”
“Ngoan nào người đẹp.Làm gì nóng thế?” gãẤn Độ vẫn cố gàn.
Cô gái cầm lấy ly rượu hất thẳng vào mặt cái gã đang nắm lấy tay mình.
“Mày…..” gã vung tay lên,cô ta vẫn không chútsợ sệt.
“Anh bạn.Dịu dàng,từ tốn 1 chút đi…” một bàn tay ngăn gã lại
“Ai?” gã xoay lại thì thấy tôi,miệng đang ngậm điếu thuốc,mặt hất lên nhìn gã.
“Mày dám xen vào chuyện ông à?Cho mày…..”
“Bốp Bốp”
Gã chưa nói hết câu thì lãnh 2 cú đấm vào mặt,bay mất cái rang cửa và bật máu mũi.Tôi học võ từ nhỏ,bố tôi vốn là quân nhân mà.
“Mày nhớ lấy,thằng khốn…” gã ôm miệng bỏ chạy.
“Xin nhớ,không tiễn…Cô có sao không?”
Cảnh này thật quen,nó làm tôi nhớ tới Quỳnh-bạn thân của Tiểu Lợi.Cô bé cũng là 1 người con gái mà tôi đã làm lỗi.
Cô gái quay mặt bỏ đi,không nói lời nào…
“Này,cả 1 tiếng cảm ơn cũng không có sao?” tôi buột miệng,mà mình giúp người đâu cần cảm ơn,chỉ tại vì ghét bọn Ấn Độ thôi mà.
Cô ta quay đầu lại,vẫn không nói gì,chỉ nở 1 nụ cười,dù chỉ thoáng qua thôi,rất nhanh.Saunày tôi mới hiểu,nụ cưới của em còn hơn cả 1 lời cảm ơn rất nhiều.
Mở cửa bước vào nhà,thằng MC vẫn đang miệt mài chơi game trên cái máy tính của nó.
“Về rồi hả?Đi đâu mà nồng nặc mùi rượu đấy?” nó hỏi trong lúc mắt vẫn không rời màn hình.
“Đi giải khuây chút.OD đâu rồi?”
“Nó sang nhà thằng em rồi,cuối tuần mà….”
“Ừ..”
“Có ói thì nhớ dọn giùm.Nhà vệ sinh mới rửa….”
“Rồi !!!”…..Tôi mở cửa phòng,đặt mình xuốnggiường.Chả thú vị gì,lần sau không đi nữa.Tôinhắm mắt mà trong lòng vẫn còn thấp thoáng hình dáng cô gái ban nãy.
…….
Hôm sau,
Tôi không hiểu tại sao mình lại đến đây lần nữa.Hình như có điều gì đó cuốn hút tôi ở cáichốn này.Hình như tôi muốn tìm cái gì đó….
Ngồi vào quầy,tôi gọi 1 ly rượu,nhìn sang chỗhôm qua.Cô ta vẫn ngồi đó,vẫn là khuôn mặt đáng yêu mà cũng đáng ghét đó,nó toát lên vẻ gì đó khinh khỉnh bất cần đời.
Tôi hỏi anh bartender:
“Cái cô kia hay đến đây lắm hả anh?”
“Ừ,cuối tuần nào cô ta cũng đến đây,cá biệt có khi ngày nào cũng đến,trông thế mà dữ lắm,biết bao anh nếm mùi rồi.”
“Anh cho cô ta 1 ly rượu mà em đang dung,tính tiền em.”
“Vâng…”
Anh bồi mang ly rượu đến bàn cô ta,nói gì đó.Cô ta thoáng chút ngạc nhiên rồi quay sang nhìn theo hướng anh bồi chỉ.Tôi nâng ly rượu về phía cô ta.Vẫn lạnh lung,quay mặt đi hướng khác.
“Cô tên gì?” tôi ngồi xuống bàn cô ta,mở lời.
“Anh hỏi làm gì?”
“Xem như có qua có lại nhé,hôm qua tôi giúpcô,giờ tên cũng không nói được sao?” tôi lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.
“Tiffany”
“Tên thật kìa.”
“Chan Xiao Wei.Còn gì nữa không?”
“Cô không muốn biết tên tôi à?”
“Thế anh tên gì?”
“Alan.Cô là người Trung Quốc?”
“Uhm.”
“@#$%^&*” (tiếng Quảng Đông)
“*&^%$#@” (tiếng Phổ Thông)
“@^#%^$^”
“*$&^##%”
Bất chợt cả 2 phì cười vì không ai hiểu ai,cứ như là gà nói chuyện với vịt vậy.
“Anh mới đến đây?Lúc trước tôi không thấy anh.”
“Cô cũng chú ý đến xung quanh à?Tôi tưởng cô coi mọi thứ xung quanh như vô hình chứ?”
“Trong những tên đến tán tôi trước giờ,không có anh…”
“Ha ha,bộ cứ ai ở đây là đều phải chú ý đến cô sao?Có cần như vậy không?” tôi cười lớn.
Nhưng em vẫn không đổi sắc mặt.
“Anh muốn uống cùng tôi chứ?”
“Nếu không uống rượu thì vào đây làm gì?”
Tôi gọi anh bồi mang 1 chai rượu ra….1 lúc sau,hơi men dần ngấm vào người,chúng tôi rủ nhau ra sàn nhảy.Trong ánh đèn mập mờ,tôi và em thỏa sức cháy nhiệt tình trong tiếng nhạc vang dội.Một lát,từ phía sau tôi khẽ đặt tay lên hông em.Em vẫn im lặng.Tôi đánh bạo dần dần tiến lên trên.
Em quay lại…
“Bốp.” “Anh làm gì?Coi tôi là cái gì chứ?”
Cái tát làm tôi nóng mặt.Từ trước đến giờ,chỉ có 1 người phụ nữ duy nhất tát tôi,là mẹ tôi.Em là người thứ 2.Máu nóng sôi lên đến não.Tôi nắm tay em kéo gần về phía mình,đặtlên môi em 1 nụ hôn.
“Bốp” lại 1 cái tát nữa,em đẩy tôi ra.Lần này tôi chỉ cười khẩy,lại ôm chặt lấy em,môi lại tìm môi.Sau một lúc chống cự quyết liệt,em dần thả lỏng người ra trong tay tôi,rồi em đáp trả nụ hôn của tôi.Cảm giác ngây ngất này,lâu rồi tôi không tìm lại được.Tất nhiên nó không thể nào bằng nụ hôn đầu đời,nhưng nó cũng như 1 mảnh ruộng khô cằn lâu ngày gặp được cơn mưa rào mát mẻ,dù thoáng qua thôi nhưng cũng đủ rồi.
Mãi lát sau chúng tôi mới tách nhau ra.Trên mặt em lúc này,không còn là lớp băng thường ngày nữa,nó đỏ hồng như tia nắng của buổi bình mình vừa lộ.
Em đẩy tôi ra,quay bước ra cửa.Tôi níu tay emlại,nhúi vào tay em mảnh giấy có ghi số điện thoại của mình.
“Gọi cho anh…”
……….
“Ke’e’e’t”
“Lại đi nhậu về à?”
“Ừ….OD,mai điểm danh giùm tao.Mệt quá rồi.”
“Ok,đi ngủ đi.Chậc….”
Nằm trên giường,tôi trằn trọc,chỉ mong sao điện thoại mình reo lên,dù chỉ 1 lần.Chờ mãi không thấy,tối thiếp đi lúc nào không hay…Đến sáng,tiếng chuông điện thoại đổ dồn…..
Thằng nào giờ này gọi điện phá thế ?
“Hello.”
“Hello.”
“Ai vậy?”
“Đồ vô lại….”
Là giọng nói của em.
“À,small tail.Chào buổi sáng.”
“Cái gì mà small tail?”
“Không phải đó là tên của em à?” tôi hóm hỉnh.
“Không được bóp méo tên tôi.Cho ăn tát nữa giờ đấy.”
“Cũng được,đang them ăn tát đây.”
“Tát mà cũng thèm ăn?” em ngạc nhiên.
“Ừ thì thèm,nhưng mà có vay có trả,như hômqua.Mỗi cái tát là 1 lần hôn.Ha ha”
“Đừng mơ.Muốn ăn tát nữa thì cuối tuần.Chổ cũ.”
Nói xong em cúp máy cái rụp.Người đâu mà không có kiên nhẫn gì hết,định nói chuyện thêm chút nữa.Tôi mỉm cười lăn người ngủ tiếp.Từ lúc đó,cứ cuối tuần là tôi có mặt ở quán bar đó,hướng mắt nhìn về phía cái bàn quen thuộc.Cũng từ đó,mỗi ngày tôi nhắn tin nhiều hơn,gọi điện nhiều hơn.Không biết từ khi nào,giọng nói của em trở thành 1 phần cuộc sống của tôi.Cứ như thế……
Hồi 7: Ký ức ngày xưa
“Nhẹ thôi em!Đau!”
“Cho chết.Ai bảo đi đánh nhau làm gì?” Lợi Lợi lườm tôi 1 cái.
“……”
“Bộ không sợ đau à?”
“Không sợ.”
“Tại sao?”
“Vì nếu anh có bị thương,anh biết là em sẽ băng bó cho anh.” Tôi gãi đầu cười xòa.
“Xiiiiii,ai mà rảnh rang vậy.Từ nay anh tự lo.Xong rồi đấy.” Em nguýt dài,cái miệng conglên thật dễ ghét.
“Em nỡ bỏ mặc anh sao?” tôi tiu ngỉu.
“Sao lại không?”
“Này thì bỏ này.”
Tôi vật em xuống cù lét.Em cười nắc nẻ trongvòng tay tôi.
Từ cái đêm mà em nhận lời tôi,cái đêm mà chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên,tôi và em càng ngày gắn bó hơn.Chúng tôi quấn quit bên nhau mọi lúc không rời.Chúng tôi lân la khắp phố,từ những gánh hang rong cho đến bến tàu tấp nập.Không nơi đâu là ,
không có dấu chân 2 đứa.
Tôi xếp những ngôi sao be bé xếp đầy hũ thủy tinh tặng em.Người ta nói mỗi ngôi sao tượng trưng cho một điều ước,tôi thì coi nó như là mỗi một năm chúng tôi được bên nhau.Anh mong sao chúng ta được bên nhauđến hết cuộc đời này,Lợi Lợi….
Đôi khi tôi cố gắng dành dụm,muốn mua choem 1 món quà ý nghĩa hơn,có giá trị hơn,thì em gạt đi.Em bảo với em không gì quý giá hơn,ý nghĩa hơn bằng tấm lòng.Nếu tôi mua em sẽ giận.Tôi thắc mắc thế tiền không quan trọng sao?Đồng tiền làm ra cực khổ,đáng trân trọng,đáng quý lắm chứ?Em cười hiền dịu.Tiền không phải trên hết,có tiền nhưng không có hạnh phúc thì cũng chỉ là 1 cái xác mà không có linh hồn.Như bố mẹ em suốt ngày cãi nhau,những lúc đó,em chỉ biết đóngchặt cửa phòng rồi khóc.Lúc đó tôi chưa hiểulắm,hoặc giả tôi còn ngu dại.Tại sao có tiền,cuộc sống hạnh phúc thì lại cãi nhau?Trong khi đó nhà tôi nghèo khó nhưnglúc nào cũng tràn ngập tiếng cười?Chính câu nói của em sẽ theo tôi đến mãi sau này,khi mà tôi hiểu thấm thía từng câu từng chữ trong đó.
Đổi lại,em tặng tôi những con hạc giấy,được chính đôi bàn tay nhỏ nhắn của em xếp ra.Chúng trắng tinh như làn da của em vậy.Em bảo em thích màu trắng,thích bầu trời.Em muốn được tự do như những cánh chim,thỏa sức bay lượn.Tôi hỏi,thế có một ngày nào đó,em như cánh chim,bay khỏi cuộc đời tôi không.Em dựa đầu vào lòng tôi mỉm cười,anh là đôi cánh của em,thiếu anh em không thể bay được.Thế thì đi máy bay vậy?Tôi trêu em.Thôi,em sợ độ cao lắm,khôngbay.Tôi cõng em lên vai,chạy dọc bờ sông.Thếnày có đủ cao chưa?Sợ không?Không đủ cao,không sợ,cao thêm nữa đi,hì hì…………….Giây phút đó,tôi đâu có ngờ được rằng,phi trường là nơi để lại cho tôi nhiều nỗi niềm đau xót nhất……
…….
“Chào bà.” Chúng tôi cất tiếng.
“Hai đứa đến muộn vậy?Suýt nữa là bà dọn hàng.” Bà cụ nhìn chúng tôi cười hiền từ.Nụ cười hiền như của bà ngoại tôi vậy.
“Sao bà dọn sớm thế?Giờ này sớm mà?”
“Giờ buôn bán khó khăn con trai à.Giờ này toàn nhậu nhẹt,ít ai thèm ăn cháo của bà già này nấu nữa.”
Ừ,giờ này ông anh của mình chắc cũng đang chén tạc chén thù với đám chiến hữu mất rồi.
“Có tụi con ăn nè bà.” Em nhanh nhảu.
“Hai đứa bà biết từ nhỏ,lúc nào bà chẳng thương.Đây,của 2 con đây…”
“Dạ cám ơn bà…” hai đứa tôi ăn xì xụp,miệngdính đầy cháo,ngẩng đầu lên nhìn nhau cười nắc nẻ.Bà nói :
“Nhìn 2 đứa bà thấy như trẻ lại.Bà thương lắm,ráng gìn giữ nha con.Không được ăn hiếp con gái của bà đâu nha.”
“Ai ăn hiếp ai còn chưa biết.”
“Anh nói gì?” em véo tôi 1 cái thật mạnh.
“Đấy,bà thấy chưa?Lộ mặt rồi….”
Bà cười làm em đỏ mặt.Lợi Lợi,chừng nào anh còn sống,anh sẽ bảo vệ em,không ai ăn hiếp Lợi Lợi của anh được.
Không ai biết tên bà là gì,tôi thường gọi bà làngoại.Bà không thân không thích,sống một mình trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm.Tôi nhớ mãi lần đầu tiên được mẹ cho tiền tự đi ăn sáng,cầm 2 ngàn trên tay,lúc đó tôi nghĩ số tiền ấy rất lớn.Vội chạy ra chợ,thấy hàng cháo của bà,mùi cháo thơm nghi ngút,bốc khói.Tôi thèm rõ dãi,ngồi xuống như 1 ông chủ,nói với bà :”Cho 1 tô cháo đặc biệt”.
Bà cười hiền,lát sau 1 tô cháo nghi ngút khói đã ngay trước mặt tôi.Tôi vục mặt vào ăn,thoáng cái tô cháo hết sạch.Tôi chùi mép rồi nói với bà:”Tính tiền”
“Hai ngàn rưỡi con à.”
Tôi tái mặt,như đứa trẻ lầm lỗi sợ người lớn trừng phạt.Thấy tôi chần chừ hồi lâu,bà hỏi:
“Sao vậy con?”
“Bà,con có 2 ngàn thôi….” Tôi bẽn lẽn nhìn bà
“Không sao con trai,hôm sau ra trả bà cũng được.” vẫn nụ cười hiền từ đó,bà nói.
“Dạ cám ơn bà.” Tôi như mở cờ trong bụng,xách lấy cặp chạy đến trường.
Hôm sau tôi xin mẹ thêm 500 để trả bà.Lòng tự hứa không ăn tô đặc biệt nữa.Chỉ ăn tô thường thôi.
“Hôm nay ăn tô đặc biệt nữa hả con?”
“Da. Tô thường thôi….”
………
“Bao nhiêu vậy bà?”
“Hai ngàn con ạ.”
Tôi vui vẻ trả tiền cho bà,đưa thêm 500 thiếu hôm qua rồi vội đến trường.
Từ đó,tôi trờ thành khách hàng thường xuyên của bà.Mãi sau này tôi mới biết.Hàng cháo của bà không có tô thường hay tô đặc biệt gì cả,chỉ có 1 loại và giá là 2 ngàn rưỡi.Lúc đó tôi mới sực nhớ,lúc nào tô của tôi cũng nhiều hơn những tô khác.Hỏi bà thì bà bảo:”Học sinh ăn nhiều mới có sức ,ráng học nghen con.” Và bà vẫn chỉ lấy tôi 2 ngàn mặc dù tôi nằng nặc trả đúng giá.
……..
2011
Trời vào đêm.
Khung cảnh đã thay đổi đi nhiều so với trước,nhưng hàng cháo của bà vẫn vậy,vẫn những cái bàn,cái ghế thân thuộc nơi mà tôi và em đã từng ngồi đây,đút cho nhau ăn,lau miệng cho nhau,rồi cùng cười cùng nói.
“Bà ơi.”
“Cậu dùng gì hả cậu?”
Nhìn bà yếu hơn trước nhiều lắm.Lưng đã còng hơn trước,mái tóc đã bạc phơ.Và giá cháo bây giờ cũng đã lên 5000 ngàn.Con người đổi khác,vật cũng khác.
“Cho 1 tô đặc biệt nha ngoại.” tôi nháy mắt
“Cậu…”
“Con trai của ngoại đây.”
“Trời ơi thằng bé.Con trai của tôi.Đi đâu mà biền biệt thế hả con?” nước mắt ngoại lưng tròng.Tôi cũng không kiềm được.
“Đi đâu không quan trọng,bây giờ con đã về.Về vớ hàng cháo của ngoại.”
“Con gái của ngoại đâu con?Vẫn không về à?”
Tôi lắc đầu,phải rồi,cảnh vật đã đổi,và con người cũng vậy.Thiếu em,thiếu đi niềm vui trọn vẹn.
“Thôi con ngồi,ngoại làm cháo cho con ăn.” Bà gạt nước mắt.
“Hình như giá cả thay đổi phải không bà?” tôi hóm hỉnh.
“Đồ quỷ,với mày thì vẫn 2000 thôi con ạ.”
Nhìn tô cháo trước mặt,trong đầu tôi vẫn cònvang lên câu nói
“Mình đi ăn cháo nha anh.”
………………….
Lợi Lợi
Chương 2:Ngã rẽ đầu tiên
……………………………………….
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Nó đi đi mãi chẳng chờ đợi ai
…………………………………………�� �………………………………
Mới đó mà nhanh thật,sắp hết 4 năm cấp 2 rồi.Tôi không còn là thằng nhóc ngây ngô bỡngỡ nữa.Có cảm giác,cứ mỗi năm trôi đi,con người ta lại lớn hơn,học được nhiều thứ hơn.Cay đắng có,ngọt ngào có.Và với tôi lúc này,có được em là niềm vui to lớn nhất.Mặc dù bố mẹ em vẫn ghét tôi ra mặt nhưng vẫn không ngăn cấm được chúng tôi.Lúc này đây,tôi chỉ ước ao thời gian lúc đó kéo dài vĩnh viễn,dài vô tận,để tôi và em mãi được bên nhau,mãi không chia lìa.
Tôi đâu ngờ cuộc đời tôi sắp sang trang mới….Một trang giấy hoàn toàn khác lạ…..
Hồi 7: Anh !!!
“Khụ….khụ…..Mẹ khiếp…..Khụ…”
Chàng trai ném mạnh cái khăn mùi xoa dính đầy máu xuống đất.
“Tao khuyên mày nên vào bệnh viện đi Cái à.Ở đó người ta có thuốc,có điều trị đàng hoàng cho mày.Không thì tao e sớm muộn mày cũng…..”
“Cũng chết phải không ông già?Ông thừa biết ung thư làm sao chữa được?Chắc giai đoạn cuối mẹ nó rồi.Vào đó tốn tiền tốn bạc,thà tôi nằm nhà cho xong.”
“Con à,được chừng nào hay chừng đó,mày còn có 1 mình,không lo ai lo….”
“Không! A Lục,tôi không chỉ có một mình.”
………….
“Anh!Anh!”
“Sao?”
“Anh đang nghỉ gì vậy?” tôi vỗ vai hỏi anh.
“Không!Chẳng có gì cả.”
“Mà em thấy anh sao đó.Dạo này ít gặp anh hẳn.Bị bệnh hả?Đi khám bác sĩ chưa?”
“Gớm.Thân lo chưa xong mà lo anh mày.” Anh cốc đầu tôi 1 cái.”Chỉ là dạo này đi làm nhiều quá thôi.”
“Làm chi quá sức vậy?Định để dành tiền sớm cưới vợ hả?”
“Vợ cái đầu mày.Thì cố được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi.”
……..
“Mà nè nhóc,tao bảo cái này.”
“Sao hả anh?”
“Ráng lo cho Tiểu Lợi.Dù có gì cũng đừng bao giờ bỏ cuộc nha.”
“Chuyện,em biết rồi.Mà sao anh tự nhiên nói vậy.Cứ như là sắp đi đâu ấy.”
“Đi đâu đâu.Nhắc nhở mày vậy thôi.”
“Biết rồi.Mà đừng gọi em là nhóc nữa.Em lớn rồi.”
“Với tao,mày vẫn chỉ là thằng nhóc.Ha ha.” Anh xoa mạnh đầu tôi làm rối hết cả tóc.
“Vớ vẩn…”
“Ha ha…”
……..
“Chuyển hết đợt này vào kho lấy thêm gạo ra nha mày.”
“Rồi….”
Rầm….
“Mẹ cha thằng Cái,nó bị sao vậy?”
“Nó xỉu rồi.Đem dầu ra đây.”
“……”
“Không được rồi,đưa nó đi bệnh viện nhanh lên.”
………………….
“Từ khi nào vậy anh?” tôi nghẹn ngào.
“Chả từ khi nào cả.Đến số thì chết thôi.” Anh thở dài.
“Sao…..không nói cho….bọn em biết?.....” em nói,nước mắt không ngừng lăn trên má
“Con ngốc này.Nói để bọn bây lo thêm à?Có được gì đâu.Anh không muốn thấy bọn bây buồn.”
“Khụ….khụ….”
“Anh!!!!”
“Nhóc….lại đây!”
“Em đây…anh.”
“Nín.Đàng ông không được khóc.Nín.”
“Em nín rồi mà.Hức…” nước mắt vẫn tuôn ra,không gì có thể kiềm chế được.
“Nhớ….mày đã hứa với tao…những gì không?” anh thều thào.
“Em nhớ mà….Hức…đừng nói nữa…anh nghĩ ngơi đi..”
“Tao phải nói…Nghe nè….tiền tao để dưới cáiphản….khụ….trong nhà.Không có bao nhiêu hết….Nhưng đó là tiền tao dành dụm bấy lâu nay…..khụ…..mày cầm lấy,lo cho Lợi Lợi,lo cho thân mày.Người chết là xong,không cần ma chay ma chiếc gì hết,tốn tiền,nghe chưa….”
“Không,anh…”
“Nghe chưa?Có phải lớn rồi…khụ…không nghe lời tao nữa không?” anh gằn giọng.
Em lay nhẹ tay tôi.”Vâng,em nghe…” tôi đáp trong nước mắt.
“Lợi Lợi.Lại đây.”
“Dạ…..”
Anh cầm tay hai đứa,để lên nhau,xiết thật chặt.
Đời này anh có một chuyện hối tiếc,không nhìn thấy được hai đứa bây trưởng thành.Cho nên ráng sống tốt….đừng làm tao thất vọng nghen.Tâm nguyện cuối của thằng vô dụng này….Mong hai đứa em mãi hạnh phúc….”
Anh xoa đầu tôi:”Cho anh lần cuối gọi mày là….nhóc…”
“Em vẫn mãi là nhóc của anh…..Bây giờ vẫn vậy…..Mãi mãi vẫn vậy….”
Anh mỉm cười,nụ cười sau cùng của anh.Cũng là nụ cười mãn nguyện nhất.Tay anh buông xuống,lướt qua mái tóc tôi,tựa như xoa đầu tôi làn cuối.Trong giây phút đó,tim tôi như vỡ nát ra.Không kiềm được nước mắt,hai đứa tôi gào tên anh trong tuyệtvọng.Vĩnh biệt anh.Không!Anh không hề mất đi,anh vẫn sống mãi trong lòng em.Mãi mãi.Người ta nói,khi 1 người chết đi,họ sẽ hóa thành ngôi sao trên bầu trời,soi sáng cho những người họ yêu thương khi lầm đường lạc lối phải không anh?Vậy thì xin anhtiếp tục soi sáng cho chúng em,chỉ dẫn cho chúng em,vì chúng em cần có anh,anh nhé…….
Đám ma của anh diễn ra ngay sau đó với sự giúp đỡ của bà con láng giềng.Xin lỗi anh,đâylà lần đầu tiên và cũng lần duy nhất em không nghe lời anh.Em muốn anh được an giấc một cách trọn vẹn.
……….
Sóng vào buổi đêm,vẫn mạnh mẽ gào thét dữdội.Như lòng của tôi lúc này.
“Tách!”
Tôi châm lửa mồi thuốc,rít 1 hơi thật dài.Nuốtcả ngụm khói vào họng.cổ họng đau rát khiến tôi ho sặc sụa,nhưng tôi vẫn không ngừng.Từng điếu,từng điếu một,ướt đẫm nước mắt.Cú như là đốt nước mắt vào trong lòng vậy.Tôi từng hỏi anh,tại sao anh hút thuốc?Anh bảo,đời anh có quá nhiền nỗi buồn,mỗi khi anh hút thuốc thấy lòng nhẹ nhõm hơn,như là nuốt nỗi buồn vào trong lòng.Nhưng tại sao?Tại sao bây giờ nỗi buồn của tôi,không,chính xác là nỗi đau,lại không hề giảm?Phải chăng nó quá lớn,không gì có thể bù đắp được?Phải rồi,nỗi đau mất đi người thân yêu nhất,một người mà duy nhất cả đời này,có thể gọi tôi là nhóc.
Em sẽ mãi là nhóc của anh…….Bây giờ vẫn vậy…….Mãi mãi vẫn như vậy……
____________
+ TRANG 3 >
t Hỗ Trợ
-Phone: 01672070573
-Email; SongBaiTK@gmail.com