watch sexy videos at nza-vids!
Trang ChủTruyện Hay
Chát
+ TRANG 11
Chị tranh hết việc nặng nhọc chỉ đểmẹ tôi làm những việc quét dọn nhẹ nhàng. Nhìn chị đến thương nên tôi cũng phụ chị nhiệt tình. Chị muốn là con dâu, chị muốn làm công việc của người con dâu. Nhưng tiếc rằng mẹ tôi không nhận ra điều đó. Có thể nói đây chính làsai lầm của tôi. Việc của tôi và chị chỉ mình mẹ chị đoán ra và ngăn cản. Nếu lúc đó tôi công bố thì có khi bố mẹ tôi có thể phản đối lúc đầu nhưng nếu quyết tâm thì chắc rằng bố mẹ tôi sẽ đứng về phía tôi và chị. Bố chị theo tôi với tính khí của ông cũng không thành vấn đề. Thực ra đến giờ nếu hai chị emđứng cạnh nhau tôi trông già hơn chị nhiều. Đúng là tôi quá sai lầm, tôi quá hèn nhát và yếu đuối. Chỉ vì vậy mà mấy năm về sau này tôi sống trong day dứt đau khổ còn chị long đong hơn 6 năm mới lấy lại được thăng bằng. Cái giá phải trả cho những phút giây ngọt ngào và sai lầm liên tiếp của tôi là quá lớn. Nó đã để lại một nỗi đau đáu mà khi hồi tưởng lại càng thấy hối hận vô cùng. Tôi càng ân hận hơn vì đến bâygiờ người con gái mà bố mẹ tôi quý nhất và thương nhất là chị. So với chị Thanh thì chị tuykhông cẩn thận bằng nhưng chị nhanh nhẹn, vui vẻ. Bố mẹ tôi rất quý tính này của chị. Ngày chị ở nhà tôi luôn rộn tiếng cười. Chị hay xung phongđi cùng mẹ tôi làm việc và việcgì mẹ cũng rủ chị hoặc tham khảo ý kiến của chị. Bố tôi khỏiphải nói rất quý chị vì chị hay đàm đạo với bố tôi về nhiều chuyện. Chị khá hiểu biết. Bố tôi đặc biệt quý tính nhân hậu của chị. Sau này chị gặp trắc trở trong tình duyên, bố mẹ tôithường xót xa cho chị. Và không hiểu người như chị mà không hạnh phúc. Nhưng ông bà đâu biết sâu xa nguyên nhân là do tôi. Tôi quá hèn nhát và bạc nhược. Nói như thếkhông phải tôi không làm gì vì thực ra đã rất nhiều lần quyết tâm định nói ra để cứu vãn tình yêu nhưng tôi như ngọn núi lửa chưa phun trào. Trong bụng thì ngùn ngụt nóng chảy, muốn bùng nổ nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh lẽo bình thường. Nhiều lần, nhiều lần cócơ hội tôi định nói mà sao cứ ấp úng không nói lên lời. Tôi như có gì chặn lại trước họng. Rồi ngoại cảnh, tôi cứ đang định trình bày thì lại có người nọ người kia xuất hiện hoặc là các yếu tố linh tinh làm cho không thể thốt thành lời. Chị ơiem không dám trách chị nhưngngày đó giá như chỉ cần chị nóira trước thì có lẽ em sẽ bất chấp tất cả để đứng bên chị. Em chỉ cần một trận động đất nhẹ để thổi bùng lên dung nham cháy bỏng như ngọn núi lửa kia trực phun trào mà không có điều kiện để phun trào đó. Có lẽ ông trời không muốn chúng tôi bên nhau vì giờ đây ông cũng tặng cho tôi một người vợ yêu thương tôi, lo lắng cho tôi chứ không thì tôi có lẽ ân hận cả cuộc đời mình.
Đến trường nhập học tưởng vất vả và mất thời gian lắm nhưng họ xắp xếp việc nhập học rất đơn giản. Có mấy bàn tiếp nhận hồ sơ, sau khi nộp một số giấy tờ và đóng tiền, sau đó chỉ việc ra xem lịch học ghi vào là hoàn tất công việc. Riêng tôi có thêm một chút phức tạp là do điểm của tôi được vào lớp Pháp mà tôi không biết tý gì về tiếng Pháp nên phải gọi điện về quê hỏi ý kiến bố. Sau 15’ gọi lại bố bảo lớp đó là tốt nhất trường và đăng ký vào học đi. Tôi ra đăngký vào học lớp Pháp xong thì không còn việc gì nữa. Theo lịch học thì thứ 2 sẽ tập chung toàn khoá đi học chính trị 1 tuần và đến tận tuần sau nữa mới chính thức học. Xong việc chưa đến 9h sáng. Tôi rủ chị đi xung quanh trường để xem. Đúng là đại học cái gì cũng lạ, trường to rộng hơn ngôi trường tôi học rất nhiều lần. Lúc đó hình như có mấy lớp học nhưng cũng có nhiều người đi lại trong trường. Đó thực sự là xa lạ với tôi vì học cấp 3 trong giờ học thì không còn học sinh nào lảng vảng chơi. Đây thì khác, người học cứ học, người đi cứ đi rồi căng tin, ăn uống, hút thuốc, trêu chọc….. cái gì cũng lạ. Một tiếng reo hò từ trên tầng hai chỉ trỏ và trêu chị. Hình như trường chỉ toàn con trai khi thấy có phụ nữ đến đám sinh viên phát cuồng lên. Đặc biệt chị trông lại khá xinh và dáng đẹp chúng nó càng huýt sáo tợn. Chị thấy thế rủ tôi ra công trường mua sách vì chị hơi ngại. Tôi đồng ý và cùng chị ra cổng tìm nhưng không có gì vàđược biết sách chỉ có sách phôtô còn không mượn ở thư viện của trường. Còn vở và bút thì tôi được tặng nhiều vô kể có thể dùng 2 năm học không hết nên cũng không có gì để mua. Thấy không còn việc gì mà thời gian cũng không nhiềuđể đi chơi đây đó nên tôi và chịquyết định về nhà.
Về đến nhà vẫn chưa thấy mẹ về. Hai chị em lên thay quần áovà chui vào phòng tôi nằm chơi nói chuyện. Chúng tôi ôm nhau thủ thỉ nhiều chuyện. Tôi ao ước sau 5 năm ra trường, tôi và chị sẽ cưới nhau rồi đón chị lên Hà Nội và ở trong căn phòng này. Tôi vẽ ra viễn cảnh tương lai của hai đứa toàn mộtmàu hồng. Chị không nói gì chỉnép vào lòng tôi. Đôi mắt chị mơ màng khi nghe tôi ao ước. Và chúng tôi lại hôn nhau. Một nụ hôn chậm và dịu ngọt. Tôi nhìn thẳng vào mắt chị đầy âu yếm. Chị khẽ khàng nhắm mắt lại tận hưởng. Và tôi lại hôn lên làn tóc thơm mát rồi đến vầng trán tinh khôi. Chúng tôi dần dần tan chảy vào nhau. Từng thứ một, từng thứ một trên cơ thể chúng tôi được bóc ra. Chúng tôi trần truồng và nguyên thuỷ.
Tôi hôn say đắm hai bầu ngực, tôi hôn bụng và hôn tam giác yêu thương. Vùngcấm của chị như thổn thức cùng tôi. Nó phập phồng uốn éo và xúc động đón nhận những cái hôn mãnh liệt mà tôi mang đến. Nó ào ạt, ẩm ướt. Chị nhắm nghiền hai mắt. Cả khuôn mặt chị thể hiện sự simê. Tôi hôn lên trên và lại hôn xuống dưới. Tôi hôn cổ, hôn hông hôn tất cả cái gì mà tôi thấy thích. Chị đón nhận nó một cách thụ động. Chị để cho tôi tự do sở hữu thân thể ngọc ngà. Rồi sự cương cứng nó cũng tìm đến chị. Nó lọt vào trong chị một cách dễ dàng. Chúng tôi lăn lộn rên xiết và tận hưởng sự sung sướng đang lan toả trong từng thớ thịt. Nó đang làm cho tôi và chịmê đắm quên hết mọi chuyện trên đời. Chỉ có tiếng thở, tiếngrên và mồ hôi hiện hữu. Tôi mạnh mẽ và ào ạt, tốc độ càng ngày càng tăng. Chị chỉ biết nhìn tôi và kéo đầu tôi xuống trao cho tôi một nụ hôn mãnh liệt rồi lại hít hà sung xướng. Cả khuôn mặt của chị thể hiện sự hưng phấn tột độ. Và như một quy luật tất yếu bình thường tôi xối xả vào trong chị. Tôi vẫn đưa đẩy nhưng nó chậm dần, chậm dần rồi cuối cùng tôi ôm chặt chị, nằm trên người chị. Chị xiết chắt tôi như không muốn tôi rời ra. Một cảm giác ướt át lan toả. Bây giờ tôi và chị mới bắt đầu thấy nóng. Và chúng tôi tách nhau ra. Chị với tay bật chiếc quạt vànằm cạnh tôi đầy thoả mãn. Chúng tôi như vừa trở về từ một không gian khác nơi chỉ tồn tại sự đam mêm và hai chúng tôi. Lúc này mọi thứ đã trở về. Loáng thoáng có tiếng xe qua lại. Thỉnh thoảng có tiếng trẻ em gọi nhau. Những cảm giác lâng lâng sung sướngnó vẫn tồn tại trong chị em tôi.
Khoảng thời gian còn lại chúngtôi như dính chặt vào với nhau.Đi tắm cùng nhau, nằm ôm nhau, ngồi ôm nhau. Chúng tôi biết chỉ còn vài giờ nữa là chúng tôi sẽ phải chia tay nhaumà không biết lúc nào có thể gặp lại. Chúng tôi tranh thủ từng giây phút còn lại đó để thể hiện tình yêu với nhau. Quên hết mọi thứ, quên hết những khó khăn chỉ còn lại là những lời yêu thương, những lời dặn dò và những kế hoạch cho tương lai hai đứa.
Tiếng chuông cửa đã đưa chúng tôi về với thực tại. Mẹ đã về chúng tôi xuống nhà mở cửa cho mẹ. Vợ chú Tuấn chỉ đưa mẹ đến đầu ngõ và về cơ quan luôn.
- Hai đứa hôm nay đi nhập học thế nào. Vừa vào nhà mẹ vừa hỏi.
- Dạ con nhập xong hết rồi. Tuần sau mới bắt đầu học.
Rồi tôi kể cho mẹ chuyện nhập học, chuyện tôi hỏi bố để nhập vào học lớp Pháp. Tôi kể sơ qua cho mẹ ngôi trường. Mẹ rất vui và xoa đầu tôi.
- Hôm nay cô đi khám bệnh thì tình hình thế nào rồi ạ. Chị hỏi mẹ.
- Cám ơn cháu, nói chung cũng có mấy bệnh nhẹ thôi. Bác sỹ cho thuốc uống 1 tháng rồi quay lại khám lại.
- Thế họ nói bệnh mẹ là bệnh gì .
- Chỉ là bệnh khớp thôi, không nguy hiểm nhưng phải kiên trì điều trị.
- Đúng rồi cháu thấy cô cứ thayđổi thời tiết là đi lại khó khăn.
- Khó chịu lắm nên cô mới tranh thủ đưa em lên đây và đi khám luôn.
- Vâng cô phải điều trị cho dứt điểm không mãn tính như bạn mẹ cháu thì khổ lắm.
- Ừ cám ơn cháu. Thế cơm nướcthế nào rồi. Ăn đi còn chuẩn bị về cho sớm không bố mẹ cháu mong. Cô cám ơn cháu mấy ngày nay vất vả vì em quá. Giá như cô có đứa con như cháu thì cô nhàn biết mấy.
- Dạ không có gì đâu.
- Hay mẹ nhận chị làm con luônđi.
Tôi nói đầy ẩn ý. Mẹ chỉ cười, nhưng mẹ không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của tôi. Còn chị thì không nói gì. Chị bẽn lẽn cúi xuống nhìn chân mình. Má chị hây hồng lênvì ngượng bởi lời nói của tôi như thổi vào trong chị một cảm xúc. Nó cụ thể hoá những ước muốn mà hai đứa vẫn lên kế hoạch lâu nay.
- Thôi cháu đi nấu qua thức ăn để cả nhà ăn cơm.
- Thế chưa nấu nường gì à.
- Dạ cháu không biết mấy giờ cô về, nấu lên sợ nguội.
- Ừ cũng có nhiều nhặn gì đâu. Q lên đây mẹ bảo.
Mẹ gọi tôi lên nhà. Tôi đi theo quay mặt lại nháy mắt yêu chị. Chị không nói gì chỉ tủm tỉm cười. Tưởng việc gì quan trọng,lên nhà bà đưa cho tôi ít tiền và dặn dò.
- Tiền thì mẹ gửi nhà chú Tuấn.Lúc nào hết thì sang bảo chú đưa cho. Nhớ không được chơi bời nghe con.
- Dạ.
- Gạo mẹ để sẵn dưới nhà rồi, gần hết thì gọi để mẹ gửi lên cho, còn chỉ phải mua thức ăn thôi.
- Dạ.
…….
Rất nhiều dặn dò chung quy lạichỉ việc ăn uống, đi lại và giữ gìn sức khoẻ và việc học của tôi.
Sau khi dặn dò cẩn thận xong thì hai mẹ con xuống nhà. Mọi người dọn mâm và ăn uống. Ăn xong thì đã gần 1h. Hai chị em chị Lan đến để lấy xe và đưa chị và mẹ ra bến xe về Ninh Bình. Từ lúc ăn cơm tôi đãbắt đầu cảm thấy rùng mình. Cứ nghĩ đến thời điểm mọi người ra về tôi trong lòng lại trào lên cảm giác khó chịu nhưlà bị mất một cái gì. Sao mọi việc chạy qua nhanh thế, chỉ một lúc nữa thôi còn lại mình tôi bơ vơ giữa Hà Nội. Những người thân yêu nhất của tôi chuẩn bị trở lại với cuộc sống thường nhật và tôi chuẩn bị bước những bước tự lập đầu tiên của cuộc đời. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ lâu nhưng khi nó đến tôi vẫn cứ ngỡ ngàng. Mặt khác đối với tôi sợ nhất là cảm giác chia xa chị. Tôi khôngmuốn chị xa tôi. Tôi ước lúc này có chị kề bên. Nhưng tôi biết cuộc sống không thể theo ý mình muốn được. Để đứng lên trên đôi chân của mình thì đây là những bước đầu tiên của mình phải làm quen.
Tôi phải bắt đầu học những bài học đầu tiên của cuộc đời và phải dần ra khỏi vòng tay bố mẹ. So với chúng bạn mình quá may mắn và hạnh phúc, chúng nó phải tự đi nhập học, tự tìm chỗ ở còn mình mọi thứđã được lo cho ổn định. Có chăng chỉ là cảm giác cô đơn khi không có người thân bên cạnh. Tuy nhiên nó vẫn làm chotôi rùng mình.
Thời điểm chia tay nhau rồi cũng đến. Mẹ và chị lên nhà lấytúi, hành lý chuẩn bị về. Tôi thấy chị mặt buồn rười rượi. Chị không muốn xa tôi, rõ rànglà vậy. Chị sợ, chị sợ khi về nhà là một áp lực lại đè lên chị. Chị vẫn không nói cho tôi biết mẹ chị nói gì với chị. Nhưng tôi biết khi chị về sẽ lại là sóng gió. Tôi thương chị quá nhưng hoàn cảnh này thì biết làm gì được. Hai chị em Lan không hiểu được tâm sự của tôi. Họ vẫn cười đùa chị chỉ cố gượng cười để làm vui. Rồi mọi ngườicũng lên xe để ra về. Tôi rất muốn hai người có chút riêng tư để nói những lời cuối trước khi chị về mà không có được. Chúng tôi chỉ biết trao nhau những ánh mắt mà không nói được thành lời. Xe mẹ đi trước,xe chị Lan và chị đi sau. Tôi ra cổng tiễn và nhìn theo cho đếnkhi xe quẹo mất bóng. Một cảmgiác hẫng hụt khi bóng xe biếnmất khỏi tầm nhìn làm tôi phảichạy theo để cố nhìn một lần nữa. Tôi cứ nghĩ chia tay nhau đơn giản, nhưng không đơn giản chút nào. Tôi nặng nề lê chân về nhà. Vừa vào đến trong sân định quay ra khoá cửa thì chị chạy nhanh quay lại.Chị ôm chặt tôi, không nói lên lời. Tôi ôm chặt chị như chưa bao giờ được ôm chặt như thế.
- Em phải giả vờ quên đồ để quay lại chia tay với anh.
- Sao em phải khổ thế, lúc nào rỗi anh sẽ về.
- Nhưng em không muốn rời xa anh lúc này.
- Anh cũng vậy.
- Anh nhớ gọi điện cho em thường xuyên nhé, gọi vào buổi chiều về cơ quan em.
- Ừ.
- Anh nhớ thỉnh thoảng viết thư cho em nhá.
- Ừ mỗi tuần anh viết một lá.
- Em yêu anh, anh có yêu em không.
- Có, anh yêu em nhiều.
Chúng tôi vẫn ôm nhau và nói trong vô thức. Thực sự việc chia tay này quá khó khăn với chúng tôi. Phải một lúc rất lâu thì chị cũng đẩy tôi ra. Lau hạt lệ còn đọng trên má. Chị nói lờichia tay tôi và lặng lẽ quay trở ra. Tôi tiễn chị tận ra đầu ngõ. Cuối cùng thì chị cũng lên xe vàtrở về. Ngồi đằng sau mà chị cứ ngoái lại vẫy tay tạm biệt tôi. Tôi ngẩn ngơ nhìn người mình yêu mất hút dần trong biển người trên đường phố. Vậy là chị chính thức trở về và tôi bắt đầu với cuộc sống sinh viên.
Yêu xa khổ lắm. Tôi có đọc câu này ở đâu đó xin trích dẫn tâm sự của một người con gái tâm sự khi người yêu của mình không ở bên cạnh như sau :
« Nhưng yêu xa thật khổ. Cứ thấy mong manh, cứ thấy đợi chờ. Những dòng chat, email đôi khi không diễn tả hết ý, đôikhi lại dẫn đến những hiểu lầm, hờn dỗi. Những lúc đợi mong một bờ vai để dựa hay những lúc cần một cái nắm tay chia sẻ, tôi nhớ hắn đến cháy lòng… Những vệ tinh xung quanh tôi lại quá nhiệt tình. Mệt mỏi, tôi lại nghĩ: hay là buông trôi? Nhưng rồi những kỷ niệm của hai đứa lại ùa về làm trái tim tôi ấm áp ».
Tâm sự của cô gái đó cũng là tâm sự của tôi và chị. Bây giờ còn có chat và mail ngày đó làm gì có. Nhớ nhau ra gọi điệnthoại mà điện thoại công cộng thì làm gì giám nói nhiều chỉ hỏi han nghe được thấy tiếng của nhau là đã ấm lòng. Tất cả tình cảm nhớ nhung đều nhờ tất và những trang thư nói hộ. Nhận được thư của nhau là ngấu nghiến đọc. Đọc xong lại tâm tư, lại đợi chờ để hôm sau gọi điện để nghe được tiếng của nhau. Thời gian đầu là nỗi nhớ da diết nhớ mùi hương của tóc, nhớ những nụ hôn nồng nàn, nhớ những cái ôm xiết và nhớ những ánh mắt yêuthương. Nhớ ơi là nhớ. Tôi chợtnghĩ hai câu thơ của Hồ dzếnh :
Lòng mênh mang em đếm bước âm thầm
Em khẽ nói: “Gớm sao mà nhớ thế!”
Những ai đã từng trải qua thời gian yêu đều sẽ hiểu và cảm thông với tâm trạng này của tôi. Tâm trạng của những người yêu nhau là vậy. Chỉ thương và nhớ. Ban ngày khi đihọc hoặc có bạn bè thì nỗi nhớ được tạm gác sang một bên, khi về nhà có mỗi một mình thì nỗi nhớ lại cồn cào. Tôi sợ những suy nghĩ của mình bị quên mà không kể được lại khinói điện thoại và viết thư nên bắt đầu từ ngày đó tôi viết nhật ký. Thực ra ban đầu chỉ viết về những điều mình thấy hay, cái mới để kể lại cho chị trong thư. Nhưng càng ngày thì thấy việc viết nhật ký giúp mình thoải mái rất nhiều. Nó làngười bạn tri kỷ của tôi để tôi có thể viết ra được những tâm sự chất chứa trong lòng để đẩyđi nỗi nhớ mỗi khi đêm về.
Đó là lần đầu tiên từ khi lên học đại học tôi về quê. Hàng ngày tôi phải học tất cả các buổi sáng từ thứ hai đến thứ bẩy. Thứ bẩy lại phải học thể dục buổi chiều nên dù có nhớ nhưng không thể về được. Nhưng hôm đó là ngày kỷ niệmthành lập trường. Và nó vào đúng ngày thứ bẩy vì vậy tôi sẽđược nghỉ 2 ngày rưỡi. Tôi biếtđược việc này từ đầu tuần khi lớp trưởng thông báo và tôi lên kế hoạch về quê. Nhưng muốn đem lại bất ngờ cho chị tôi không thông báo. Hôm đó, ngay sau khi ăn trưa tôi lên xe về quê. Không về nhà ngay, tôi lên xe chạy thẳng về Tam Điệp. Bình thường khi đi xe tôi hay ngủ nhưng hôm đó mắt cứ thao láo, trong đầu nghĩ đủ thứ, tưởng tượng đủ thứ.
Tôi nghĩ khi gặp tôi chị phải sững sờ lắm nên nghĩ đến đó là lại cười thầm vì cái kế hoạch của mình. Mấy cậu đi cùng xe thấy tôi lạ cứ tủm tỉm cười suốt. Họ nghĩ chắc tôi bị điên, nhưng họđâu biết tôi sắp sửa được gặp người tôi yêu. Mà họ nghĩ vậy cũng chả sao bởi khi yêu ông nào thần kinh chả có vấn đề một tý. Đến nơi tôi xuống xe ở bưu điện và gọi điện vào cơ quan chị xem chị có ở cơ quan không và mấy giờ chị về. Chị bảo 4h30’ chị mới được về. Nhìn đồng hồ đã hơn 4h nên tôi nói qua loa và bảo thôi không sợ mất nhiều tiền. Chị có vẻ dỗi nhưng tôi kệ. Tôi muốn tặng cho chị sự bất ngờ nên tôi dập máy và bắt xe ôm đến cơ quan chị luôn. Đến nơi vẫn cái cây cũ tôi lại đợi. Khác với lần trước sợ chị nhìn thấy tôi nấp phía sau cây và đứng nhìn vào trong cơ quan chị. Mặc dù chỉ còn vài phút nữa thôi là đến giờ chị về mà tôi vẫn cứ sốt ruột. Tý tý lại nhìn đồng hồ. Mà chị luôn có tính cốlàm cho xong việc nên hay về muộn. Mọi người cơ quan lần lượt ra về mà vẫn không thấy bóng dáng đâu làm cho mình cứ như ngồi trên tổ kiến lửa. Cuối cùng thì bóng dáng chờ đợi cũng xuất hiện. Tôi thấy chịcó vẻ buồn chắc là do lúc nãy muốn nói chuyện, tôi không nói nên dáng điệu mới bí sị như thế. Vẫn theo thói quen, chị dắt xe ra cổng và hướng về nhà.
- Mai Anh. Tôi gọi nhưng lại nấp vào cây.
Chị quay ngoắt lại và ngó nghiêng về hướng phát ra tiếng gọi. Tôi từ từ hiện ra làm cho chị sững sờ không nói lên lời. Quần bò, áo phông, giầy thể thao, đầu đội mũ lưỡi trai vai khoác chiếc ba lô, tôi chạy lại gần chị.
- Anh … anh về khi nào. Chị nói mà ấp a ấp úng vẫn chưa hết ngạc nhiên. Chị tiếp lời
- Chó trêu người ta.
- Anh vừa về và xuống ngay với em.
Không kịp nói hết câu, chị dựng xe tóm tôi phát cho mấy cái vào lưng cho bõ tức. Nhưngcả khuôn mặt chị là một nụ cười rạng rỡ.
- Đồ lừa đảo cho chết cho chết này.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi đánh anh đau quá.
- Thôi ở đây không tiện, lên xe em chở.
- Để anh chở cho, anh biết đi xemáy rồi. Tôi giằng xe chị.
- Anh tập bao giờ.
- Thằng Cường nó dậy, anh biếtđi xe được tháng nay rồi. Để anh đi cho.
Tôi ngồi lên xe cầm lái. Mặt vênh lên rất tự tin.
- Lên xe tiểu thư còn chần chờ gì nữa.
- Tự tin ghê, xem xem trình độ thế nào.
Đề máy, vào số rồ ga xe vọt lênkhực khực mấy cái làm cho chị dúi dụi vào tôi.
- Thôi thôi không biết đi rồi, đểem lái cho. Chị hoảng hốt nói.
- Không phải lần đầu chở người yêu bằng xe máy nên cũng hơi run. Không sao đâu anh đi thạo rồi.
Rồi con ngựa máy nó cũng vào phom. Tôi chở chị ra chỗ vẫn gặp mặt cũ. Ngồi sau xe chị ômchặt tôi. Từ ngày yêu nhau đến giờ lần đầu tiên mình mới có cảm giác che chở cho người yêu như thế này. Đi trên xe chị không nói gì, tôi thì lòng thơi thới. Đến nơi tôi lao vào ôm chị. Cái ôm mà 2 tháng mong chờ, nó được cụ thể hoá bằng sự siết chặt của tôi và chị. Rồi nâng cằm chị lên tôi đặt vào môi chị một nụ hôn cháy bỏng.Vẫn mùi thơm ấy, vẫn cái ngọt ngào ấy nó làm cho tôi mê lịm. Viết đến đây mà tôi vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào ngày xưa. Sau này có hôn một vài người con gái nữa nhưng sự ngọt ngào của những nụ hôn với chị luôn là đặc biệt nhất.
- Sao lại về bất ngờ thế này.
- Anh được nghỉ 2 ngày nên quyết định về ngay.
- Chưa về nhà à.
- Ừ nhớ em quá nên về thẳng đây luôn.
- Thế không có quà cho em à.
- Thôi chết quên mất, nhưng anh đã tặng cho em món quà rồi còn gì.
- Quà gì em đã thấy đâu.
- Này bất ngờ nhé, này hôn nhé.
- Em không thèm. Chị nói mà má ửng hồng.
- Thực ra anh về vội quá nên quên mất, mà cũng hết tiền rồi.
- Em trêu anh thôi. Anh về xuống gặp em ngay là em thíchnhất rồi, em không cần gì đâu. Thưởng tiếp cho người yêu một cái hôn nữa này.
Và chúng tôi lại ôm nhau và hôn nhau. Rồi chúng tôi kể cho nhau tất cả những nhớ nhung trong 2 tháng xa cách. Thực ra có nhiều chuyện đã kể cho nhau trong thư nhưng thư vẫn là thư và thư không thể thay thế được. Nó không thể có những ánh mắt, những biểu hiện ngạc nhiên hay thích thú. Khi cảm xúc trào dâng thì lại đặt một nụ hôn hay một cái xiết chặt thì thư càng không thể làm được.
- Mải nói chuyện quá, xem nào xem người yêu em sau hai tháng là sinh viên trông như thế nào.
Tôi đứng thẳng, tay chỉnh lại quần áo, vuốt tóc đứng nghiêmtrang.
- Đây em xem anh có sứt mẻ đitý nào không.
- Gầy đi nhỉ, nhưng rắn rỏi ra. Trông anh người lớn ra nhiều rồi.
- Anh cứ nghĩ về gặp em thì mắt thâm quầng vì nhớ anh.
- Còn lâu, người ta vẫn ngủ ngon, chỉ nhơ nhớ thôi đừng có mà tưởng bở.
- Thế sao trong thư lúc nào cũng em nhớ anh lắm.
- Thế thì thôi lần sau em sẽ không viết như vậy nữa.
- Lại dỗi rồi anh đùa tý thôi.
- Đã gặp lại các em cổ động viên xinh tươi ngày xưa chưa.
- Em lại đùa, chưa gặp đứa nàocả. Trong lớp anh có một đứa cùng quê anh hay đi chơi với nó.
- Con trai hay con gái.
- Con trai, trường anh làm gì cócon gái, mà con gái thì xấu mù không xinh như em đâu.
- Lại dẻo mép rồi. Ghét thế chứ.
Rồi bao nhiêu chuyện được nóira. Bao nhiêu nhớ thương đượcdồn ra hết. Nghĩ lại bây giờ mới thấy nhiều đồng chí giỏi thật. Đi học 3 năm ở nước ngoài mà hai đứa vẫn yêu nhau tha thiết. Mình thấy mới có 2 tháng mà đã như 1 năm nhớ kinh khủng.
Rồi tôi cũng phải về nhà, dù vẫn còn muốn ở bên nhau nhưng trời đã xẩm tối. Những ngày cuối thu đầu đông trời tốirất nhanh. Mới có 6h kém mà trời đã tối. Dù rất muốn nói chuyện với nhau nữa nhưng chị vẫn phải để tôi về. Chị chở tôi về đến hết thị xã mới cho tôi bắt xe về. Chúng tôi tạm biết và hẹn tối mai chị lên hai đứa đi chơi tối thứ 7.
Về đến gần nhà gặp ai cũng
- Q mới về đó cháu.
- Đi học có vất vả không.
- Trông người lớn hẳn lên rồi nhỉ.
- Tối sang nhà bác chơi ….
Tôi vâng dạ chào mọi người vàrảo bước nhanh về nhà. Lòng thơi thới vì lúc đó tôi không thể hạnh phúc hơn được nữa. Gọi cửa vào nhà bố mẹ tôi bất ngờ cũng không kém chị. Sau một hồi hỏi han lý do, sức khoẻmẹ tôi để tôi đi vệ sinh và chạyngay ra ngoài mua con ngan luộc để cả nhà cùng ăn mừng tôi về thăm nhà.
Một ngày đi xe mệt mỏi, một tinh thần thoả mái, căn gác xépquen thuộc đã đưa tôi vào giấcngủ nhanh chóng và êm đềm. Và tôi có một giấc mơ đẹp. Chị mặc bộ váy trắng tinh khôi. Tôivà chị cầm tay nhau chạy dọc triền đê xanh mướt cỏ. Chúng tôi cười vang trong ánh nắng vàng như mật. Tôi bị đánh thứcdậy bởi một tia nắng buổi sớmchiếu qua khe sáng rọi thẳng vào mắt. Vươn vai dậy và nhìn đồng hồ đã gần 7h sáng. Tôi xuống nhà thì bố mẹ đã đi làm.Mẹ để lại cho tôi một trăm nghìn đồng để ăn sáng và đi chơi. Mẹ dặn lại trưa về sớm ăncơm. Sau khi vệ sinh và đi ăn sáng về, tôi gọi điện thoại đến nhà mấy chiến hữu xem có ở nhà không để gặp nhau hàn huyên. Gọi một hồi cũng được 4 chú nữa, anh em hẹn nhau raquán cafe ngồi uống và tán phét. Khoá cửa trèo lên con mini Nhật đến chỗ hẹn. Đến nơi đã có 2 đồng chí, một lúc sau thì cũng đông đủ cả bọn. Ngồi nói chuyện, toàn chuyện trường tao, trường máy, các môn học, chúng tôi nổ vang. Đúng phong cách của mấy anh sinh viên mới về. Tán phét mộtlúc mà đã 11h, cả bọn trao đổi địa chỉ nhà ở Hà Nội cho nhau để lên trên đó còn thăm thú và rủ nhau đi chơi. Tôi về nhà thì mẹ đã về rồi. Bà đang làm cơmtrong nhà, tôi phụ giúp. Được một lúc thì bố và mấy bác cơ quan cùng về ăn uống. Qua câuchuyện tôi biết chiều nay toàn bộ sẽ về Yên Khánh họp nên tiện về nhà tôi theo lời mời của bố tôi ăn cơm cho vui. Đến 1h thì mọi người đi hết, mẹ cũng đi làm nên tôi khoá cửa vào nhà gọi điện cho chị.
- A lô bác cho cháu gặp Mai Anhđược không ạ.
- Bác không cho gặp Mai Anh thì sao.
- Mai Anh à, có phải Mai Anh không.
- Không phải, Mai Anh hôm naykhông đi làm.
- Cứ đùa, có phải Mai Anh đấy không.
- Sáng nay đi đâu mà gọi điện thoại không được. Đi chơi với em nào mà bây giờ mới về.
- Đi tán phét với bọn bạn từ sáng đến trưa.
- Bạn nào, bạn trai hay bạn gái.
- 4 thằng đực rựa, em biết thừa anh không chơi với bọn con gái rồi còn gì.
- Tạm tin thế, đang làm gì đấy
- Mọi người vừa ăn cơm xong và đi làm, bây giờ mới rỗi gọi cho em.
- Hết người nói chuyện thì mới nhớ đến em gì.
- Cứ thế, anh nhớ em nên gọi cho em.
- Nhớ nhiều không, đã thâm mắt chưa.
- Ngồi mỗi mình buồn quá hay xuống đây chơi đi.
- Không, em còn đang làm việc.Tối ăn cơm xong em xuống.
- Thế em đi xin nghỉ đi xuống đây chơi.
- Để em nghĩ đã. Cứ thế nhá bây giờ em đi làm đây, có tình hình gì mới em gọi lại cho đừng đi đâu chơi nhé.
Thế rồi chị đặt máy. Tôi lại ngồimột mình, hơi buồn lấy mấy tờbáo ra đọc cho giết thời gian. Được 15’ chị gọi điện lại.
- Hì hì alô, alô
- blô blô tôi đang nghe đây tình hình thế nào rồi.
- Không được rồi, em xin nghỉ nhưng chị Loan không cho.
- Chán thế nhỉ vậy anh đi ngủ đây tối mấy giờ xuống.
- Không biết, cứ ở nhà lúc nào xuống em vào em đón.
- Thì bây giờ còn biết đi đâu, tối đi chơi nhé.
- Ừ tạm biệt, cô đơn không, chochết.
- Đi ngủ đây, ngủ rồi quên hết. Đi làm nhé, chẹp chẹp mình được ngủ có người phải đi làm.
- Ờ thế thì cứ đi ngủ đi, không thèm nói chuyện nữa.
Chị đặt máy, tôi hẫng hụt định gọi điện lại nhưng lại thôi. Tôi tiếp tục đọc báo và xem tivi. Được một lúc thấy chán nằm dài ra ghế nghĩ ngợi lung tung.Nhanh thế, chiều mai lại phải quay lại Hà Nội học rồi. Sau lần này chắc phải tết mới về được. Đến đây lại nghĩ đến chị. Thương chị quá, yêu mình nên cứ phải chờ đợi mà không được gì. Mình thấy mình khônglàm được việc gì cả cho chị, thời gian này chỉ đem lại cho chị những giọt nước mắt. Gặp nhau được vài phút rồi lại chia tay ngay, thân con gái mà cứ phải lặn lội mới gặp được người yêu. Người ta mà có người yêu thì hãnh diện đem đi khoe khoang còn chị thì phải giấu giấu diếm diếm không giám cho ai biết kể cả mấy đứa bạn thân. Rồi nghĩ quẩn hay mình chia tay chị để chị tìm được người con trai khác xứng đáng hơn, hợp hơn với chị. Đang nghĩ ngợi linh tinh thì có tiếng gõ cửa. Chắc mấy thằng bạn rủ đi chơi nên từ từ ra mở cửa.
- Ơ em … à trả thù nhau gì. Đồ con gái thù dai
- Thế là công bằng rồi nhé. Mà cứ còn đứng ngây người ra dắthộ người ta cái xe vào.
- Quên quên … Xin lỗi xin lỗi tiểu thư thù dai.
- Em xin nghỉ chị Loan cho luôn, định gọi báo cho anh nhưng nghĩ mối thù hôm qua nên lừa người yêu tý. Cho em cốc nước.
- Ờ cốc to hay cốc bé.
- Cốc to nước lạnh nhé em đang khát.
Tôi lấy cốc nước ra cho chị, chị đang phủi phủi quần áo và chỉnh lại mái tóc. Ngày đó NinhBình rất bụi do nhà máy điện và ô tô. Chỉ đi ra ngoài đường tý là người đã đầy bụi. Chị nhận cốc nước của tôi, miệng cười tươi roi rói
- Em xin …. Phủi hộ em bụi sau lưng.
Tôi vừa phủi vừa nghĩ. Đúng là mình nghĩ quẩn, đó mới là tìnhyêu. Nếu mình nói lời chia tay thì chị còn khổ hơn nhiều. Chị còn phải rơi nhiều nước mắt. Đang nghĩ ngợi linh tinh.
- Này, này nghĩ gì mà tay đập vào không khí vậy.
Chị tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi ngượng ngịu chống chế.
- Tại lưng em đẹp quá nên anh ngắm.
- Đến lưng mà cũng khen đẹp, anh đúng là đồ nịnh đầm.
- Người ta bảo nhất dáng nhì da, thì anh thấy dáng em đẹp thì anh nhìn. Mà em thấy anh nhìn ngây người ra đấy là gì.
- Có mà anh là đồ ngố tàu thì có.
- Á à dám bảo anh ngố tàu à. Tôi vồ lấy eo chị kéo lại và ôm chặt. Cằm tôi đì vào vai chị và cù cho chị buồn.
- Buồn bỏ em ra. Chị vừa nói vừa dẫy dụa và cười.
- Buồn quá em xin, anh đừng có cậy sức đàn ông mà ăn hiếp em.
- Bây giờ anh bỏ em ra em phảiđính chính lại.
- Ừ em xin, anh không ngố tàu.
Tôi nới lỏng tay, chị thoát ra chạy ra xa tôi chị lại trêu.
- Lêu lêu ngố vẫn hoàn ngố lêu lêu.
Lúc đó nhìn chị sao ngộ nghĩnhngây thơ và đáng yêu thế. Nói thật ở trường tôi một đống đứa con gái mà đứa nào cũng kiểu cách. Đứa thì mặt lạnh như tiền, đứa thì thấy con trai nép vào một góc. Còn mấy em khối C, D thì xinh xinh một tý thì kiêu và điệu chảy ra. Thực ra không phải nói xấu chúng nó nhưng có lẽ với bọn con traichúng tôi chúng nó hoặc khôngđể ý hoặc chưa nghĩ gì đến chuyện yêu đương nên vậy. Chứ có lẽ gặp một anh chàng khác mà chúng nó yêu thì cũngsẽ có những hành động như chị thôi.
Tôi đuổi theo chị và dồn chị vào một góc tường. Tôi lại ôm chặt lấy chị nhưng lần này tôi bịt miệng chị một nụ hôn nồngnàn. Và trong tôi có một sức mạnh bất ngờ, tôi bế bổng chị lên hai tay và đưa thẳng chị lêngác xép. Chúng tôi quấn vào nhau đầy mãnh liệt. Lúc này thời gian và không gian không còn ý nghĩa với chúng tôi. Chúng tôi quên hết mọi thứ và chỉ dành cho nhau những cảm xúc vô bờ bến. Không biết từ lúc nào, mà chúng tôi đã hoàn toàn nguyên thuỷ rồi nhập vào nhau. Sức mạnh của 2 tháng không gặp như dồn nén trong buổi chiều nay. Cả tôi và chị mạnh mẽ đến bất ngờ. Tôi ngấu nghiến chị, nâng chị lên, đặt chị xuống đầy sức mạnh. Chị rên xiết sau mỗi lần mạnh mẽ của tôi. Chưa bao giờ trongmột cuộc yêu dài của chúng tôimà lại toàn những tiếng hoan hỉ đầy sung sướng. Bình thường ít nhất còn có vài lời hỏi han như em có sướng không, hay anh làm em có thích không, hay anh ơi từ từ nhé em đang sướng lắm đây ….Nhưng lần này là tuyệt đối im lặng, chúng tôi cảm nhận sự sung sướng đang co giật và lantoả từng thớ thịt. Đầu óc tôi như muốn nổ tung còn chị thì chủ động mạnh mẽ đến bất ngờ. Người ta nói quả không sai : Trên giường thì người vợ phải dâm đãng nhất. Đúng thế lúc này chúng tôi trao cho nhautất cả những gì là nhục dục, kỹ thuật chỉ mong muốn sao đối phương được thoả mãn tuyệt đỉnh. Cho đến tận khi tôi bùng nổ thì tôi và chị vẫn miệt mài dập dìu. Chỉ đến tận khi những giọt mồ hôi lan toả, sự cương cứng không còn hiện hữu thì chúng tôi mới trở về thực tại.
t TRANG 12
t Hỗ Trợ
-Phone: 01672070573
-Email; SongBaiTK@gmail.com