watch sexy videos at nza-vids!
Trang ChủTruyện Hay
Chát
+ Truyện Xưa Hồi Kể ( trang 20)
Suy nghĩ một lúc H đồng ý. Hắn lấy xe khóa cửa và đưa H về. H ngồi sau gục đầu vào hắn và tiếp tục khóc. Hắn không dám đi nhanh từ từ chở cô về. Đến nhà H hắn dìu cô vào nhà và mấy đứa em của H cũng biết chuyện ra đỡ cô vào nhà. Hắn lúng túng không biết làm gì chỉan ủi vài câu và về.
Về đến nhà hắn vào nhà và nghĩ ngợi. hắn thương H quá. Xinh đẹp, thông minh mà đến nỗi này. Vừa mới chớm vào yêu đã sốc nặng quá. hắn thẫn thờ thương bạn.
Cả ngày hôm đó hắn không thấy cô qua. hắn sang nhà nhưng gọi cửa mãi không được. Hắn về mà lòng bồn chồn không biết cô đi đâu. Trưa hôm sau hắn sang nhà cô ngay sau khi tan học. Vừa đến cửa thấy Linh và Nguyệt trong nhà. hắn hỏi hai cô xem cô đâu.hai cô đưa cho hắn bức thư cô gửi. Đọc bức thư hắn bàng hoàng. Cô nói chia tay với hắn. Không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Thôi anh đi về đi. Thủy đã kể với bọn em rồi. Chắc trong vài ngày nó không gặp anh đâu.
- Sao vậy anh không hiểu gì cả sao Thủy lại chia tay với anh, lại nói anh là đồ sở khanh. Anh xin hai em cho anh biết bây giờ Thủy ở đâu để anh gặp.
- Bọn em chỉ biết nó nói anh lừa nó, nó không còn tin anh nữa. Bây giờ nó đang giận anh lắm gặp nó cũng chả ích gì nó cũng không gặp anh đâu. Thôi anh cứ về đi, lúc nào nó nguôi giận em gọi anh sang gặp nó mà giải thích.
Hắn ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì cả. hắn thừ mặt ra. Lúc này sao hắn ngu muội vậy hắn không biết lý do làm sao. Ngồi hơn 1 tiếng bên nhà cô rồi hắn lặng lẽ ra về. Hắn về mà lòng nặng trĩu. Hắn quá bàng hoàng. Hắn cần trấn tĩnh nghĩ lại mọi chuyện.
Hắn ra về đầu óc cứ nghĩ lung tung. Trời mưa phùn và lạnh giá. Những hạt mưa lạnh giá đó đã làm cho hắn tỉnh ra. Có lẽvậy, chắc cô sang thấy hắn đưa H về nên hiểu lầm mà thôi. Hắncảm thấy an tâm hơn rồi. Bây giờ cô đang còn giận hắn thôi để mai sang giải thích cho cô cũng không muộn gì. Hắn cười thầm. Hắn nghĩ sao cô ghen ghê thế.
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng hắn vẫn bồn chồn. Cả chiều đó hắn chả làm gì được đầu óc chỉ nghĩ về cô. Tối đến không chịu được hắn lại bò sang nhà cô. Và lần này hắn gặp được cô. Nhìn cô bây giờ sao tội nghiệp thế, mặt mày ủ rũ, tóc tai không chải mắt vẫn còn đỏ. Chắc vẫn còn nức nở đây. Nhìn thấy hắn cô quay mặt đi. Hai côbạn thấy vậy hiểu ý rút lui vào trong nhà cho hắn gặp cô.
- Em, sao vậy.
Cô lặng im không nói. Hắn nhìncô biết cô còn đang giận hắn lắm.
- Chắc em đang giận anh phải không. Có gì em cứ nói đi để anh giải thích mà.
- Còn gì để nói mắt tôi nhìn thấy rồi, chắc mắt tôi không mù anh về đi. Tôi biết tôi đã tinnhầm người, tôi dại tôi khổ trách được ai.
- Em để anh giải thích được không. Em nghe anh giải thích xong nếu em vẫn giận anh anh xin chịu. Việc không như em nghĩ đâu.
- Tôi biết từ lâu rồi tôi cảm thấy từ lâu rồi nhưng mà yêu anh tôi vẫn tin anh. Nhưng hôm qua thì chính mắt tôi nhìnthấy chứ không còn là cảm giácnữa. Anh còn gì mà giải thích.
- Em ạ anh biết em đang giận anh, chắc em nhìn thấy anh chở H có phải không.
- Tôi không nhìn thấy anh chở ai cả, thôi anh về đi. Tôi không tin anh nữa.
- Thực ra H bị phụ tình cô ấy sang nói chuyện với anh và cô ấy rất yếu đuối. Anh thấy thế nên chở cô về vì không an tâm để cô đi một mình.
- Có mấy trăm mét đường việc gì phải chở. Chở thì chở sao còm ôm nhau, lại còn cầm tay nhau chắc tôi nhìn nhầm.
- Lúc đó cô ấy khóc nên anh an ủi thôi.
- Lại còn khóc, còn an ủi. Với tôi, tôi đã thấy anh an ủi bao giờ đâu. Tôi dại tôi khổ. Hỏi anh về người yêu cũ anh úp úpmở mở. Chắc khi anh gặp tôi anh bị cô ý đá nên chọn tôi làmchỗ thay thế có phải không. Tôikhông ngờ đấy.
Và cô khóc thút thít. Hắn khôngnghĩ chỉ với việc hắn chở H về mà cô suy diễn như vậy. Nhưnghắn hiểu, đặt vào hoàn cảnh của cô thì việc nghĩ như vậy cũng là lẽ thường tình. Hắn nhìn cô khóc mà lòng đau xót. Hắn thương cô lắm. Nhìn người yêu mình khóc ai mà chả tan nát cõi lòng. hắn biết phải bình tĩnh từ từ nói chuyệnvới cô để cô nguôi giận từ từ. Nếu bây giờ hắn nóng thì mọi việc tan nát hết.
- Em ạ mọi việc anh nói với emlà chân thành. H chưa bao giờ là người yêu của anh. Cô ấy chỉ là bạn thân từ nhỏ của anh thôi. Người yêu cũ của anh là người khác nhưng anh không thể nói được em tin anh một lần này đi. Nếu em cần anh phải làm gì để chứng minh thì em nói anh sẽ làm ngay.
- Chứng minh, anh cần chứng minh cái gì. Chứng minh anh yêu tôi à. Tôi không cần. Tôi nhìn thấy tận mắt và còn bao lần nữa. Có phải chỉ mỗi mình tôi đâu, trái tim của anh có thể yêu bất cứ ai mà anh gặp. Ai anh cũng nhẹ nhàng cũng tình cảm. Cô nào gặp anh chả vợ vợ chồng chồng. Ai mà chả lên phòng anh tâm tình thủ thỉ được. Đến cả chị anh không họ hàng gì mà cũng lên tâm tình thủ thỉ với anh cả tuần liền. Anh thì sát gái rồi. Tôi vừa mớigặp anh còn như thế, những cômà anh tiếp xúc thì thế nào. Suy từ tôi ra tôi biết cần gì chứng minh. Chắc chìa khoá nhà anh bây giờ phải có chục bộ rồi.
Hắn sững sờ. Không ngờ cô nóinhư vậy. Quả thực từ xưa đến nay hắn quá vô tư. Trước mặt cô khi gặp hai cô học trò vẫn thầy chồng, vợ cả, vợ hai.
Những khi H đến nhờ máy tính thì đúng thật H cũng lên phònghắn và hắn với H nói chuyện với nhau bình thường. Cô nghĩ vậy là phải. Hắn quá vô tâm và không hiểu hết phụ nữ. Cô nhắc nhở khéo hắn nhiều lần nhưng quả thực việc này hắn vô tâm thật.
- Em mà nói vậy thì anh biết nói gì. Em biết anh chỉ vô tư vậy thôi chứ có ý gì đâu. Anh thề anh chỉ có yêu mình em. Anh phải làm gì để em tin bây giờ.
- Tôi không còn tin anh nữa tôikhông muốn nghe anh giải thích gì cả. Anh về đi chuyện chúng ta chấm dứt. Anh quên tôi đi mà đi tìm người con gái khác để chinh phục. Tôi … tôi …hu hu.
Và cô khóc cô khóc to hơn. Hắn lặng người nhìn cô. Hắn không còn biết nói gì nữa. Bây giờ cô quá giận hắn. Cô suy diễn mọi chuyện rồi. Mà đặt vào hoàn cảnh cô với những gì trải qua những gì chứng kiến được thì việc hắn đưa H về thực sự là giọt nước tràn ly. Nhưng trong mắt cô H quả thực nguy hiểm. Cô luôn sợ điều này khi thấy thời gian gần đây H sang nhà hắn nhiều quá. Mà hắn có cái tật, cô nào nói chuyện cũng lắng nghe, cũng tâm tình. Cô không ghen mới là lạ. Việc cô đưa ra những người con gái khác chỉ để ví dụ thôi. Hắn biết mà cô chỉ ghen với H.
Tiếng mở cửa làm cô ngừng khóc. Hắn nhìn ra thấy Linh và Nguyệt bước ra khỏi phòng. Hai cô dùn đẩy nhau. Cuối cùngNguyệt cũng nói.
- Thuỷ này, bọn tao trong phòng nghe thấy hết chuyện rồi. Tao thấy mày bắt đầu quá đáng với anh Q rồi đấy. Tao nghĩ để cho rõ mọi chuyện màyvà anh Q sang nhà chị H đối chất sẽ rõ. Chứ mày nói thế nếukhông phải thì không được đâu.
Ngừng một lát Nguyệt quay sang hắn hỏi hắn.
- Em nói thế có phải không, anh dẫn Thuỷ sang nhà chị H đi. Gặp nhau trực tiếp thì mọi việc rõ ràng thôi.
- Cái này … cái này … Hắn ngập ngừng.
- Đấy mày thấy chưa rõ ràng rồi. Có dám sang đâu.
Cô lên tiếng khi thấy hắn ngập ngừng. Cô lại hu hu khóc. Thực ra hắn ngập ngừng vì không phải hắn không dám sang. Hắn nghĩ đến việc H vừa mới bị cú sốc bây giờ hắn và cô kéo sangnhà H thì thật không phải. Nhưng khi nghe cô nói vậy hắnnói luôn.
- Thực ra H đang buồn nên anh ngại có thể chuyện của mình lại làm H suy nghĩ thêm.
- Anh lúc nào chả quan tâm đếncô ấy. Sợ cô ấy buồn. Cô lại mátmẻ.
- Thôi được em ra xe đi với anhsang nhà H. Anh sẽ chứng minhcho em. Em đã quá đáng với anh rồi đấy. Hắn đã bực mình thật sự.
- Tôi không đi với anh.
- Thế bây giờ anh phải làm sao.Hắn không còn giữ được bình tĩnh.
Cô nhìn hắn thấy hắn giận dữ cô có vẻ sợ sợ. Chưa bao giờ hắn giận dữ cả. Cô không nói nữa mà chỉ rấm rứt khóc thôi.
- Thôi anh Q đi trước để em chở Thuỷ đi sau. Linh lên tiếng đề nghị.
- Vậy cũng được, em chở Thuỷ hộ anh.
- Vâng anh đi trước đi. Đi Thuỷ,tao chở mày. Linh quay lại nói với cô.
Hắn đã bắt đầu cảm thấy sự sợ sệt của cô. Cô dừng như cảm thấy mình đã quá lời giận quá mắng hắn quá rồi. Hắn tức giận là cảm giác chưa bao giờ cô cảm nhận được từ hắn từ ngày cô yêu hắn biết hắn. Cô chỉ thấy hắn có gì đó hơi yếu đuối và nhẹ nhàng. Cô lo nếu hắn vô tội thì không biết phải nói với hắn thế nào. Cô líu ríu đi theo Linh. Hắn bây giờ cảm giác rất khó chịu. Một cảm giáctức nghẹn. Không phải là việc cô nói với hắn mà việc cô ép hắn đưa cô sang nhà H để giải thích có nghĩa là cô không tin hắn, không tin vào tình yêu chân thành của hắn dành cho cô. Hắn thấy cô quá đáng với hắn.
Nổ máy lên xe hắn đi trước. Linh và cô đi ngay theo hắn. Hắn vừa đi vừa nghĩ không biết nói gì với H bây giờ cô vừatrải qua một cú sốc tình cảm thêm chuyện này thì. Hắn ngại quá. Nhưng để bảo vệ hắn, bảovệ lòng tự trọng và chứng minh cho cô biết tình yêu hắn dành cho cô là chân thành là duy nhất bây giờ chỉ còn cách làm này. Đến nhà H hắn gọi cửa. Cô em họ H ra mở cửa mờihắn vào nhà. Cô đi theo vẻ mặt lo lắng rõ ràng. Còn Linh ngại không muốn tham gia vào chuyện này nên ở ngoài đợi cô.Hắn và cô ngồi xuống ghế đợi em H lên nhà gọi H xuống. Một lúc sau H đi xuống. Nhìn H bây giờ không khác gì lúc hắn gặp cô. Tóc tai xoã xượi, mặt vẫn thất thần, mắt vẫn sưng húp vàtrên mà vẫn còn hằn in lại dấu vết hai hàng lệ. Nhìn thấy H hắn hỏi luôn.
- Có việc này thực sự làm phiềnbà.
- Việc gì vậy.
- Lúc nãy tôi chở bà về và ….
Hắn nói không nên lời. Thực sựkhó nói quá. Hắn nhìn cô. Cô quay mặt đi rồi lại nhìn H. Hắn cứ ngập ngà ngập ngừng không nói lên lời.
- Tôi … tôi ….
- Việc gì vậy. H nói mà giọng não nề.
- Lúc nãy tôi chở bà về thì …. Thuỷ …Thuỷ …. Có nhìn thấy. Bà… giải thích …cho Thuỷ … Thuỷ… giúp tôi.
H nhìn hắn và lại nhìn cô. Cô không dám nhìn mà quay mặt đi chỗ khác. Bây giờ cô mới thấy mình dại khi sang đây lúc này. Cô mới thấy mình quả nhiên khó xử. Cô dại quá. Còn hắn lúng túng ra mặt. Hắn quá ngại với H.
- Chị …. chị … và anh Q không có gì với nhau phải không. Lúc này cô mới nhỏ nhẹ lên tiềng.
- Có … Tôi yêu Q. H lạnh lùng trả lời.
- Tôi và Q yêu nhau.
Hắn chết đứng như trời chồng. Hắn như Từ Hải trong Truyện Kiều. Á khẩu và không nhúc nhích sau câu trả lời của H. Còncô, khi nghe xong câu trả lời nhìn sang hắn với ánh mắt không thể giận dữ hơn. Cô bưng mặt đứng dậy chạy thẳngra cửa lên xe Linh và đi mất.
Hắn chết lặng một lúc. Không thể nói nên lời. Tiếng khóc của H làm hắn bừng tỉnh. Hắn quay sang nhìn H.
- Bà … bà …
Hắn chỉ nói được như vậy và luống cuống chạy ra cửa. H chạy theo vào ôm chặt hắn từ phía sau lưng.
- Đừng Q ơi. Tôi … tôi… cần Q lúc này.
Hắn đứng lại. Đầu óc hắn lúc này bùng nhùng khó hiểu. Cái gì thế này. Sao mọi chuyện lại như thế này. Hắn đã vướng vàomột chuyện tình cảm không thể rối hơn được. H và Minh, hắn và cô, hắn và H. Lòng hắn bây giờ rối như một mớ tơ vò. Nếu có thể hắn đã hét lên thật to. Không thể hiểu được chuyện gì xảy ra nhưng với hắn lúc này cô là tất cả. Hắn gỡ tay H ra khỏi người và quay lại nhìn H.
- Bà … bà giết tôi rồi.
- Q ơi đừng bỏ đi, H muốn nói chuyện này với Q.
- Tôi xin bà bây giờ tôi phải đi, tôi không thể hiểu.
Hắn gỡ tay H và hắn chạy ra xe.Bỗng có tiếng em họ H gọi thoảng thốt.
- Anh Q ơi chị H bị làm sao rồi.
Hắn lại quay vào nhà. H mềm nhũn đổ gục trong tay cô em. Hắn vội vàng đến bên cô. Đỡ côlên ghế ngồi và lay gọi cho cô tỉnh dậy. Cô bị ngất sau khi hắnra ngoài. Mặt H lúc này xanh như tàu là chuối nhợt nhạt không sức sống. Không chần chừ nữa hắn quay sang bảo vớiem H.
- Em đỡ chị lên xe và ngồi sau, anh đưa chị ra Bạch Mai.
- Vâng em làm ngay.
Hắn bảo cô em còn lại của H vừa chạy xuống nhà.
- Em cầm theo cái chăn cái gối và mấy bộ quần áo cho H đi ra sau nhé. Ra phòng cấp cứu của Bạch Mai
- Vâng, nhiều quần áo không anh.
- Một hai bộ thôi, nhanh lên. Đi đi em đỡ H giùm anh một tay.
Hắn và cô em đỡ H lên xe ba người vội vã đưa H vào bệnh viện.
- Anh Q ơi, từ hôm qua đến giờ chị H có ăn uống ngủ ngáy gì đâu.
- Nó chỉ thích làm khổ bản thânmình. Thế khổ chứ.
- Anh Q ơi thế còn chuyện của anh.
- Thôi bây giờ đưa H vào viện đã rồi tính sau. Anh còn không hiểu gì cả.
- Anh Q ơi em nghĩ chị H yêu anh lắm. Chị thấy anh có ngườiyêu nên mới gặp anh Minh và bị như vậy.
- Em nói sao.
- Chị H yêu anh, chị ấy mấy lần nói chuyện với em như vậy.
- Thế thì toi anh rồi.
- Anh không yêu chị ý à.
- H chỉ là bạn thân của anh thôi. Thôi chuyện này để sau bây giờ lo cho cô ý đã.
Đến viện hắn vội vã đưa H vào phòng cấp cứu. Sau một hồi khám bác sỹ kết luận cô bị suy kiệt sức khoẻ do ít ngủ và không ăn và bị căng thẳng tâmlý. Bác sỹ tiêm thuốc an thần cho cô và truyền cho cô. Lúc này hắn mới an tâm. Hắn đi làm các thủ tục của bệnh viện xong quay ra nói với hai cô em.
- Bây giờ hai em ở đây trông H nhé. Anh phải đi. Một lúc nữa anh quay về. Bọn em có cầm tiền theo không.
- Dạ em có đây rồi.
- Thế anh đi đây nhé.
- Anh Q này, có sao không. Thôianh không phải ra đâu em đã gọi điện cho chị chị H rồi tý nữa chị có mặt mà tối thì để con gái chăm nhau cho tiện.
- Ừ thế cũng được.
- Nếu cần để em đi cùng nói hộcho chắc chị H sốc quá nói lungtung thôi anh ạ.
- Thôi không cần đâu em ạ, bâygiờ mọi chuyện cần bình tĩnh giải quyết. Còn chuyện của H là quan trọng nhất. Anh đi nhé.
Hắn lấy xe và chạy thẳng sang nhà cô. Hắn gọi bao nhiêu câu cửa cũng không mở. Hắn biết mọi người trong nhà nhưng hơn 10h đêm rồi nên không dám gọi to vì sợ ảnh hưởng đến hàng xóm. Hắn ngồi đợi. Hắn hi vọng cô thấy hắn đợi cô sẽ ra mở cửa cho hắn vào. Hắn ngồi đợi trong đêm lạnh mưa phùn. 1 tiếng, gần 2 tiếng cũngvẫn vậy, vẫn im lìm. Hắn quá mệt, suốt từ chiều đến giờ hắn chạy như cờ lông công. Lại thêm mưa phùn và lạnh nữa hắn ngồi thu lu một mình đến tội nghiệp. Gần 12 h đêm thì cuối cùng cửa cũng mở không phải cô mà là Nguyệt ra.
- Thôi anh về đi, đừng tự làm khổ mình nữa. Bây giờ muốn nói gì cũng không được đâu. Anh về đi không cảm lại ốm đấy.
- Em ơi Thuỷ có làm sao không anh lo lắm. Hắn run run nói.
- Không sao đâu anh ạ, con Linh đang nắm với nó. Nó chỉ khóc thôi chứ không sao đâu. Anh về đi.
- Vậy anh về nhé, em nói với Thuỷ mọi chuyện không phải vậy đâu. Anh chỉ có mỗi mình cô ấy thôi. Chắc H đang sốc nênnói lung tung thôi.
- Vâng em sẽ nói anh cứ về đi nhé.
Hắn buồn bã trở về nhà. Tắm sơ sơ cho đầu nhẹ bớt. Vào phòng nằm mà hắn không thể nào ngủ được. Bây giờ hắn nghĩ về cô. Hắn thương cô quá.Hắn trách H. Hắn lại nghĩ về mối quan hệ của H và hắn. Hắn thấy không thể như thế được. Lới nói của cô em H cứ vang trong đầu hắn “Anh Q ơi em nghĩ chị H yêu anh lắm”. Khôngthể thế được, H và hắn toàn nóichuyện lung tung từ xưa đến nay. Ngày H còn trong ký túc xálúc đó hắn chưa yêu cô hắn đếnthăm H nhiều lần mà cô có bao giờ tỏ ra yêu hắn đâu. Vẫn lạnhlùng, chỉ nói chuyện bạn bè lung tung. Thỉnh thoảng rủ H đisinh nhật các bạn cùng lớp cô còn không đi cơ mà. Hắn chả hiểu H ra làm sao cả. Hắn cứ nghĩ ngợi như vậy và thiếp đi lúc nào không biết.
Hôm sau ngay sau khi học xonghắn vào viện thăm H. Vừa nhìn thấy hắn H quay ngay vào trong và khóc nhẹ. Nhìn H bây giờ đến tội nghiệp, cô như có vẻ sút đi vài cân. Xơ xác không còn kiêu kỳ xinh đẹp như ngày nào. Hắn thấy mà thương bạn.
- Em đến rồi à. Chị của H nói khi vào phòng thấy hắn.
- Dạ em chào chị, bác sỹ bảo H sao rồi.
- Không có gì, nó chỉ bị suy nhược do không ăn không ngủ thôi.
- Dạ vâng thế bây giờ tình hìnhH thế nào rồi.
- Không sao rồi em ạ. Qua 12h là về thôi. Chị sẽ đưa nó về chỗchị vài hôm để chăm cho nó khoẻ hẳn. Hôm qua nghe nói em vất vả quá.
- Dạ không sao ạ.
- Tiền em tạm đóng viện phí vàkhám cho H đây cảm ơn em nhé.
- Thôi chị ạ.
- Vớ vẩn, mày sinh viên làm gì có tiền. Cầm lấy.
- Dạ em xin chị.
Hắn quay sang hỏi H nhưng cô không trả lời chỉ lắc đầu. Hắn biết H bây giờ rất ngại gặp hắn. Chị H nhìn hắn chỉ cười nhẹ. Hình như chị hiểu việc này.
- Thôi trưa rồi em về đi tý nữa là nó xuất viện không sao đâu. Có bạn như mày là may cho nó rồi.
- Dạ. Vậy em đi về nhé. H nhớ giữ sức khoẻ nhé, tôi về đây.
Cô vẫn không nói chỉ gật đầu. Hắn chào chị H lần nữa rồi ra về.
1 ngày, 2 ngày, 1 tuần liền hắn sang nhà cô và cô đều không gặp hắn. Cô cứ đóng cửa im ỉmtrong phòng. Hắn có nói gì cô cũng không nói. Một sự im lặng phát sợ. Hai cô bạn dù có ủng hộ hắn khuyên nhủ cô nhưng cô cũng kệ. Hắn cứ sangnhà cô lại ra về mà lòng buồn mênh mang. Hắn có làm gì đâumà nên tội thế này. Hắn sợ mấtcô. Hắn sợ lắm. Hắn tìm đến cổng trường đợi cô nhưng dường như cô biết nên hắn không thể nào gặp được. Khi người ta đã không muốn gặp thì dù có làm mọi cách cũng không thể gặp được. Có gặp được cũng chỉ là cái nhìn và chưa kịp phản ứng gì thì đã biến mất. Hắn ít ngủ mỗi ngày chỉ 3, 4 tiếng, ăn uống vớ vẩn nên cũng sọp đi trông thấy. Mệt mỏi là cảm giác của hắn lúc này. Nhưng hắn không đành lòng. Xa nhau vì một lý do không đâu như thế này hắn không chấp nhận được. Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Chỉ cần cô nghe hắn tin hắn là thôi mà. Hắn như phát điên lên….
Người con gái thứ 3: Mưa trái mùa (Phần 5)
Gần hai tuần kể từ ngày xảy ra chuyện. Hắn bây giờ trông không khác gì mấy anh văn nghệ sỹ. Thiếu sự chăm sóc củacô nhìn hắn biết ngay. Người thì nhếch nhác, quần áo nhăn nhó, đầu tóc không chải. Miệnghắn lúc nào cũng có điếu thuốcphì phèo. Đã 2 ngày hắn khôngsang nhà cô nữa. Hắn chán, hắnđã nản thật. Cô vẫn thế vẫn lặng im không nói, vẫn không gặp hắn. Hắn buồn, buồn rười rượi. Hắn nhớ những ngày bên cô. Và hôm nay hắn ngồi một mình trong nhà hắn lại khóc. Hắn lại rơi nước mắt. Hắn nhớ cô, hắn đau đớn khi phải xa cô như vậy. Chỉ hiểu lầm thôi mà Thuỷ ơi. Anh có làm gì đâu. Anhyêu em mà Thuỷ ơi. Hắn cứ lẩmnhẩm mấy câu nói đó. Rồi hắn nghĩ không biết giờ này cô có nhớ hắn không, cô buồn cô khóc thì hắn xót lắm, hắn sẽ tan nát cõi lòng mất. Trời mấy tuần nay cứ mưa phùn và lạnh giá. Nói cứ sụt sùi như tâm trạng của hắn bây giờ. Thực sự lúc này có thể được đập một cái gì đó hắn sẽ làm ngay. Hômqua khi ngồi học hắn nhớ cô, hắn không biết làm sao được nữa. Một cơn tức nổi lên và hắn ném hết sách ra cửa. Nhìn hắn sao mà tội nghiệp thế. Hắnngồi thừ ra dựa vào cửa và im lìm không nói. Cũng có thay đổi được gì đâu, ngồi thừ mặt ra một lúc lại lui cui nhặt sách cho lên giá. Cả đêm qua hắn ngủ được có 2 tiếng. Mấy ngày nay hắn hầu như không ngủ được. Cảm giác ngày xưa đau đớn lại trở về.
Chiều nay về nhà hắn cũng không buồn ăn cơm. Mua cái bánh mỳ gặm mà đắng ngắt trong họng. Được nửa cái hắn không ăn nữa ra phòng ngoài ngồi ôm gối nhớ về cô. Hắn cứ ngồi như thế cả một buổi chiều. Khi xúc động trào đang là lại rơm rớm nước mắt. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua nhưng nỗi buồn thì cứ thường trực mà càng trào dâng trong hắn.
- Q ơi, Q ơi có nhà không. Tiếngmột người con gái gọi hắn.
Hắn tỉnh ra. Lau nước mắt địnhthần nghe xem là ai mà gọi hắn vào lúc chiều muộn thế này.
- Q ơi, Q ơi mở cho mình cái cửa.
H đúng H rồi. Hắn chạy vội ra. Mấy nay H ở nhà chị gái nên hắn cũng không biết tình hình thế nào. Mà hắn còn tâm trí nào mà nghĩ về H nữa.
- H à, sao đến muộn vậy. Đi có một mình thôi à.
- Tôi vừa mới về nhà. Tôi sang tìm ông luôn xem ông thế nào. Sao trông kinh thế này.
- Vào nhà đi cho khỏi lạnh.
Ngồi xuống, H nhìn hắn ái ngại.Có lẽ H không ngờ mới gần 2 tuần không gặp hắn tiều tuỵ như vậy. Cô có vẻ xót xa.
- Uống nước gì tôi lấy cho.
- Cho mình cốc nước lọc nóng.
- Đợi chút nhé.
Hắn đi vào trong nhà lấy nước cho H trở ra hắn mới nhìn kỹ H.Cô trông khá hơn rồi, không xanh sao như hôm trước.
- Đã khá hơn chưa.
- Rồi.
- Đã đi học lại chưa.
- Rồi được 3 hôm rồi, hôm nay về lại nhà trọ.
- Còn buồn không.
- Quên nó đi. Mà Q này …
H ngập ngừng không nói lên lời. Hắn nhìn cô và hỏi.
- Sao có việc gì vậy.
- Tôi … tôi… biết nói với ông thế nào nhỉ.
Hắn cười nhẹ không nói.
- Tôi … ngu ngốc phải không
Hắn chỉ cười lắc đầu. Nhìn hắn dừng một lúc H tiếp lời.
- Hôm đó không hiểu sao tôi lạinói vậy. Tôi … tôi …
- Không có gì đâu. Lúc đó bà đang buồn mà. Không sao đâu.
- Không phải thế. Tôi … hôm nay sang đây cũng để nói với ông điều này. …
H dừng lại quan sát hắn. Cô muốn xem phản ứng của hắn như thế nào rồi mới nói.
- Tôi … không hiểu sao, thời gian gần đây thấy cứ làm sao ý.
- Làm sao là thế nào.
- Tôi …. Tôi …. thấy chẹp…không biết nói thế nào nhỉ.
- Bà cứ nói đi tôi đang nghe mà.
- Tôi … thấy nhớ ông.
Hắn lặng im không nói sau câu nói của H. H nhìn xem phản ứng của hắn như thế nào khi cô nói như vậy. Hắn hơi thẫn thờ một chút.
- Nên hôm đó tôi mới nói vậy.
- H này, mình là bạn bao lâu nay rồi. Thực sự tôi coi H và An là bạn thân nhất của tôi. Bà cũng biết tôi thực sự rất quý bà. Nhiều người còn hiểu nhầm tôi và bà còn có tình cảmvới nhau. Có lẽ do tôi và bà quágần gũi phải không.
- Không phải. Tôi biết Q chỉ coi tôi là bạn nhưng tôi ….
Hắn lại lặng im. H tiếp lời
- Tôi không hiểu tình cảm của tôi lúc này thế nào nữa. Từ hôm ông giới thiệu Thuỷ tôi cứlàm sao ý. Tôi … cứ buồn buồn. Tôi … tôi … nhớ ông.
- Thế còn Minh thì thế nào.
- Tôi không hiểu sao tôi lại đi chơi với Minh nữa. Rồi … tôi dại qua Q ạ.
- Bà và Minh chia tay rồi à.
- Thực ra trước hôm tôi sang nhà ông hai ngày, có một cô gái tìm đến và nói với tôi tất cả về hắn. Tôi đau đớn quá Q à.Hắn bây giờ đang yêu 4, 5 cô liền lúc. Tôi cũng chỉ là chỗ chơi bời của hắn.
- Sao bà dại thế.
- Tôi không biết sao tôi lại như vậy.
- Bây giờ Minh làm sao rồi có đến chỗ bà không.
- Anh Hùng anh họ tôi hôm trước qua nhà thăm tôi. Nghe chị tôi kể chuyện đã tìm Minh và đánh nhau với hắn rồi.
- Thế có làm sao không.
- Nghe nói có người can kịp thời nên chỉ xây xát mặt mày.
- Tự dưng dây vào mấy vụ này. Bà bất hạnh quá.
- Cũng đáng đời tôi thôi. Bao nhiêu người tử tế đến thì không tiếp. Rồi tự dưng ngu ngốc bập vào. Thôi ông ạ cũng là bài học kinh nghiệm.
- Thế bây giờ bà định thế nào.
- Quên nó đi thôi chứ chả nhẽ đi ăn vạ cái hạng ấy sao được. Mà tôi thực sự cũng không thích hắn. Chỉ vì hắn nhiệt tình,quà, hoa suốt nên tôi siêu lòng tưởng hắn yêu mình thật.
- Thế còn.…
- Ý ông là sao.
- Bà có bị làm sao không.
- Bị cái gì.
- Thế mà không hiểu. Có bị dính ý.
H cười nhạt khi nghe hắn hỏi.
- Không tôi không bị sao cả. Ông thật là.
- Hôm trước bà nói bà trao tất cả cho hắn rồi mà. Nên tôi mới hỏi.
- Ừ nhưng không sao đâu.
Hắn và H trâm ngâm không nóinữa. Đúng thế từ xưa đến nay H chỉ tâm sự mọi chuyện với mỗi mình hắn. Hắn đối với H như một chỗ dựa tinh thần củacô. Có lẽ vì quen nhau lâu nên không nghĩ gì cả. Khi hắn giới thiệu người yêu thì H mới thấy như mất một cái gì đó. Có lẽ lúc đó H mới phát hiện tình cảm của mình với hắn. Vậy nênH mới hành động dại dột như vậy.
- Q này. H nói phá tan bầu không khí im lặng.
- Tôi đang nghe bà nói đây.
- Tôi có lẽ sai rồi. Chuyện của ông tôi là người có lỗi lớn. Thế ông làm lành với Thuỷ chưa. Nhìn ông thế này tôi biết chắc vẫn giận nhau à.
- Ừ từ hôm ở nhà bà về Thuỷ vẫn chưa gặp và nói chuyện với tôi.
- Tôi hỏi ông một câu này.
- Bà cứ hỏi.
- Ông thấy tôi thế nào.
- Ý bà là như thế nào.
- Là ông cảm nhận tổng thể về tôi.
- Cái này thì… tôi thấy bà thôngminh, xinh đẹp, giỏi giang, khógần, yếu đuối và tham vọng.
- Cả tham vọng nữa cơ à.
- Ừ tôi nghĩ thế.
- Q này tôi hỏi ông một câu nữa nhé
- Bà cứ nói.
- Nếu không có Thuỷ tôi nói tôi nhớ ông ông có yêu tôi không.
Hắn trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc. Hắn nhìn H thật lâu xem cô hỏi hắn như vậy có ý gì khác không. Rồi hắn trả lời.
- Có lẽ là không. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nhớ nhung bà cả. Tôi chỉ coi bà là bạn thân của tôi thôi.
- Ừ chắc tôi đa cảm mà ra thôi. Tôi xin lỗi ông về chuyện vừa rồi. Thôi quên hết buổi nói chuyện hôm nay đi nhé. Thôi trở lại như cũ nhé.
- Có gì đâu. Tôi có giận gì bà đâu. Có khi có chuyện như vậy tôi với bà mới hiểu nhau hơn và….
- Và ông cũng đo lường được tình cảm của Thuỷ gì.
- Ừ
- Thuỷ ghen ghê nhỉ.
- Bà cũng là phụ nữ bà phải hiểu cho cô ấy chứ. Thấy ngườicon gái khác ôm người yêu mình ai mà chả ghen. Khi đi đối chất thì lại xác nhận thì không giận mới là không bình thường.
- Thế ông định thế nào.
- Tôi bây giờ cũng chả biết làm thế nào nữa. Có lẽ chỉ đợi thôi. Nhưng tôi bây giờ cũng hơi giận Thuỷ.
- Sao lại giận.
- Vì cô ấy không tin tôi.
- Ông thôi đi ông không làm được gì đâu. Người thắt nút phải là người cởi nút. Ông nhiều khi thông minh nhưng trong chuyện tình cảm tôi thấy ông cũng ngờ nghệch lắm.
- Sao bà nói vậy.
- Ngày xưa sang chơi với tôi sao ông không rủ tôi đi chơi mà chỉ rủ đi sinh nhật, đàn đúm với bạn bè cấp 3 ông mới rủ.
- Ừ thì tôi chỉ nghĩ thế.
- Tôi muốn ông rủ tôi đi chơi riêng lâu rồi mà ông không rủ.
- Sao bà không nói.
- Tôi là con gái mà. Thôi không nói chuyện này nữa. Tôi đã hiểu ông rồi. Bây giờ tôi cần phải làm một việc cho ông.
- Việc gì.
- Thế ông có muốn làm lành với Thuỷ không.
- Sao lại không muốn.
- Vậy thì chở tôi bây giờ sang nhà Thuỷ để tôi nói cho. Chỉ có tôi nói lúc này thì mới giải toả được hiểu lầm của ông và Thuỷ. Ông ngờ nghệch thế nhỉ.
Hắn mừng húm khi nghe H nói vậy. Liếc nhìn H hắn thấy cô cười gượng gạo. Hắn và H đứng dậy. Hắn đứng trước mặt H hai tay đặt lên hai vai H. Nắmchặt vai H hắn nói.
- H này, cám ơn tình cảm của bà đối với tôi. Tôi rất trân trọng nó. Hai chúng ta chơi vớinhau từ nhỏ đã biết hết tính nết của nhau. Bà ít nói, tôi ít nói nếu mà lâu dài thì có lẽ không phù hợp đâu. Mình là bạn thì tốt nhất bà có nghĩ vậy không.
H không trả lời nhìn hắn thật lâu và cô gật đầu. Hắn tiếp lời
- Bà xinh đẹp thông minh chắc chắn sẽ có một bạch mã hoàng tử tìm đến thôi. Đó mới là người phù hợp của bà.
- Thôi đừng an ủi tôi. Dù nói gì thì tình cảm của tôi bây giờ là thế. Tôi biết tôi đã không nhận ra, tôi quá lạnh lùng. Cũng bởi tôi không muốn ảnh hưởng học hành nên mới có thái độ đó. Ông nói tôi tham vọng có lẽlà đúng. Tôi cám ơn ông vì những nhận xét thật lòng.
- Mãi mãi là bạn thân nhé.
- Ừ, nhưng làm việc này cho ông, ông phải trả công tôi ngaybây giờ.
- Bà nói đi.
- Ôm tôi một lần được không. Tôi biết sau buổi hôm nay tôi không còn cơ hội nữa.
Hắn nhìn thẳng vào mắt H. Cô nhìn lại rồi cúi đầu e lệ. Một cáiôm thôi mà. Một cái ôm với người bạn thân mà lại có tình cảm thôi mà. Không biết hắn làm vậy là có lỗi với cô không. Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi ôm chặt H vào lòng. Cô buông thõng tay và nép chặt vào ngựchắn. Một lúc sau hắn đẩy H ra và nhìn cô. H đang rơm rớm nước mắt.
- Thôi mình đi nhé.
- Ừ, ông ra trước đi tôi vào nhàvệ sinh một lát.
- Vậy tôi đợi nhé.
Hắn ra ngoài đợi một lúc sau phải gần 10 phút mới thấy H ra. Liếc nhìn cô hắn biết cô vừakhóc. Cô chắc vừa nức nở. Cô tiếc cho mình. Thực ra bây giờ ngồi viết những dòng này hắn biết. Nếu trước khi gặp Thuỷ, H mở rộng tấm lòng và đón nhậntình cảm của hắn. Thì có lẽ bây giờ H và hắn sẽ là một đôi. Bởi lúc đó sau khi chị đi lấy chồng hắn thèm có một bờ vai chia sẻ. Hắn thèm có một người bêncạnh hắn để hắn bớt đớn đau bớt cô đơn. Và thực sự hắn cũng đã tìm đến H. Nhưng điềumong muốn đó của hắn không nhận được. Hắn cũng khá kiên trì nhưng H dường như có nhiều mục tiêu và yêu là mục tiêu thứ yếu. H vẫn nghĩ để ra trường thì nhận lời với hắn cũng không muộn. Trong mắt H, hắn cù lì ít nói chắc chả có em nào thích được. Đến khi hắn dẫn Thuỷ đến giới thiệu thìH lúc này mới thấy sai lầm. Cô đã chủ động đến với hắn. Việc cô chuyển ra ngoài ký túc xá cũng là để không bị khống chế thời gian có thể gặp hắn bất kỳlúc nào. Thế nhưng bản chất kiêu kỳ của cô không mất việc tìm đến Minh và đi chơi với Minh thực ra cũng để hắn chú ýđến cô. Nhưng đó quả là sai lầm của cô. Nên cô cũng giám trách gì Minh đâu. Khi Minh bỏ cô, cô chỉ tiếc một điều là cái quý giá nhất của cô bị Minh tước đoạt mất.
H và hắn sang nhà cô. Ông trời quả thực thương hắn. Hôm naythì hắn gặp được cô. Ba cô nàng vừa ăn cơm xong đang ngồi uống nước. Nhìn thấy H và hắn Linh mới ngồi rồi hai côlủi ngay vào phòng trong. Còn cô bây giờ hắn mới nhìn kỹ saugần 2 tuần không gặp. Buồn man mát, gầy đi một chút. Trong lòng hắn trào lên sự xót xa. Chỉ vì hiểu lầm nhau thôi mà em khổ thế này. Hắn thương cô quá. Cô không nhìn hắn. Cô mời H uống nước và đẩy hững hờ cốc nước trước mặt hắn. Hắn đón nhận và nhìncô không chớp mắt. H thì gượng cười. Im lặng là không khí lúc này. Thực ra H cũng không biết bắt đầu thế nào. Cuối cùng cô cũng mới lên tiếng.
- Thế hai người sang đây để ngồi uống nước thôi à. Có chuyện gì thì cứ nói bây giờ tôixin lắng nghe.
- Thuỷ này, mình và Q sang đây cũng vì chuyện vừa xảy ra.
Ngừng một lát H nhìn cô. Cô vẫn thế vẫn không thay đổi thái độ.
- Mình sang đây để giải thích mọi chuyện. Mình đã sai lầm khi kéo hai bạn vào chuyện củamình. Trước hết mình phải nói lời xin lỗi hai bạn.
Và thế là câu chuyện qua lại của hai người con gái. Hắn lặng lẽ đứng lên và đi ra ngoài cửa hút thuốc để cho hai ngườicon gái nói chuyện. Bây giờ hắn mới thấy mệt mỏi rã rời. Hắn mới cảm thấy đói. Suốt cả ngày hôm nay hắn mới chỉ có nửa cái bánh mỳ vào bụng. Lúcnãy nói chuyện với H nên hắn quên đi cảm giác của mình. Bâygiờ hắn mới thấy mệt. Hắn rùng mình và hắn ra đưa chìa khoá vào xe định dắt đi nhưng không nổi. Trời lại mưa phùn rả rích. Mệt, đói, buồn ngủ là cảm giác của hắn lúc này. Hắn lảo đảo đi ra đầu ngõ. Thấy bácxe ôm hắn gọi và bác chở hắn về nhà. Vào nhà hắn mò vào bếp gặm nốt nửa cái bánh mỳ còn lại, uống một cốc nước và hắn lên nhà vật ra giường hắn ngủ. Hắn quá mệt mỏi rồi. Hắn ngủ vì đã hai tuần nay hắn không được ngủ. Hắn nhớ thương cô. Hắn đau xót khi nghĩ đến viễn cảnh chia tay. Vàbây giờ khi người gây ra sự hiểu lầm của hắn đã xuất hiện và giải cứu cho hắn. Hắn thấy lòng đã nhẹ nhàng. Hắn thấy như mình đã bỏ được một tảngđá ra trước ngực. Bây giờ hắn có thể được ngủ rồi. Sáng mai dậy hắn sẽ gặp lại cô sẽ lại được yêu cô lại được bên cô. Hắn rút ra một kinh nghiệm đểđời. Là hắn cần phải thận trọngtrong lời nói và ứng xử khi có cô bên cạnh. Không thể vô tư được nữa. Bây giờ chỉ có cô thì hắn mới được thân thiết với bất kỳ người phụ nữ nào hắn cũng cần phải có khoảng cách nhất định. Hắn sợ lắm rồi.
Hắn nằm ngủ không biết bao lâu. Mở mắt ra cô đang ngồi cạnh hắn. Cô đang vuốt tóc hắnnhìn hắn âu yếm và nước mắt rôi lã chã. Cô đang khóc. Cô thương hắn. Cô biết vì cô mà hắn mới tiều tuỵ như thế này. Nhìn thấy cô hắn cầm chặt lấy tay cô. Kéo cô nằm xuống cạnh hắn và ôm chặt cô vào trong lòng. Ấm áp, mềm mại và thanh thản là cảm giác của hắnlúc này. Cô đã về bên hắn. Cô không còn giận hắn. Hắn thương cô biết nhường nào.
- Đừng khóc nữa em. Mọi chuyện qua rồi.
- Em ..xin ..lỗi .. em xin lỗi anh. Hư hư.
- Thôi mọi chuyện qua rồi.
- Em xin lỗi vì em không tin anh. Em làm khổ anh.
- Thôi có như vậy mới biết mình yêu nhau thế nào. Đừng khóc nữa nhe.
- Vâng, đừng giận em nữa nhe, em yêu anh lắm.
- Anh không giận em đâu, chúng mình mấy ngày nay đều khổ như nhau mà. Em đừng khóc nữa nhé. Anh thương em lắm khi nhìn thấy em khóc. Anhyêu em lắm em có biết không.
- Vâng em biết, em đã không nghe anh giải thích, em đã nặng lời với anh, em làm anh đau lòng.
- Không sao đâu em, ai ở hoàn cảnh ấy đều như vậy cả. Em giận em nói thôi anh biết mà.
- Anh đừng nói thế, anh mắng em đi. Tất cả là lỗi của em.
- Anh không mắng người yêu anh đâu. Anh càng vui khi biết em yêu anh nhiều như thế.
- Khi anh bỏ ra ngoài, chị H nói tất cả, ra tìm anh không thấy anh đâu em tưởng anh giận em anh bỏ em.
- Không anh không giận em đâu. Cả ngày nay anh chưa ăn gì nên anh đói quá anh về nhà để ăn thôi.
- Em cứ tưởng anh giận em, em sợ lắm.
- Bây giờ anh đang bên em đâyrồi. Thôi quên nó đi em nhé.
- Em thấy anh bỏ lại xe, sao anh bỏ lại xe vậy.
- Anh mệt quá dắt xe không nổinên đi xe ôm về. H về rồi em !
- Vâng em và chị đi tìm anh, em vừa đưa chị về và về đây đợi anh. Thấy giầy của anh em biết anh trên nhà, lên đây thấy anh ngủ nhìn anh sọp đi em thương anh lắm.
- Em cũng sọp đi nhiều đấy.
Cô không nói gì ôm chặt lấy hắn. Cô ôm chặt lấy hắn mà như sợ hắn tan biến mất. Cô bây giờ yêu hắn biết chừng nào. Hắn xoa lưng cô âu yếm. Qua cơn mưa trời lại sáng. Tìnhyêu của hắn dành cho cô ngày một lớn lên. Và cô cũng vậy.
- Thế H đã nói những gì với em. Hắn nói phá tan bầu khôngkhí yên lặng.
- Chị kể tất cả cho em. Anh thấykhông em cũng cảm nhận thấy chị có tình cảm với anh.
- H nói cả chuyện này với em à.
- Nếu không nói thế thì làm sao em tin.
- Em phải tin anh. Đừng nhìn vào hiện tượng. Anh yêu em từtrong tim anh chứ không phải chỉ bề ngoài.
- Em biết rồi, nhưng em là con gái mà.
-Ừ.
- Mà anh biết không chị H vừa xinh vừa giỏi và nhẹ nhàng. Ai có người yêu mà chả sợ khi người yêu gần gũi với những người như chị. Con Linh con Nguyệt cũng nói với em thế bảo em cảnh giác.
- Ừ mà cũng phải, vì anh và H thân nhau quá nên cũng phải thôi.
- Anh đã ăn gì chưa.
- Mới gặm có nửa cái bánh mỳ còn lại. Mà mấy giờ rồi em.
- Hơn 11h rồi anh ạ.
- Vậy anh ngủ lâu thế rồi à.
- Vâng.
- Em ngồi đây lâu rồi à.
- Vâng em ngồi hơn 1 tiếng rồi.Em nhìn anh em thương lắm. Tội nghiệp người yêu của em.
- Thôi không nhắc chuyện này nữa. Tối nay ngủ lại đây nhé.
- Vâng. Vậy em đi nấu cho anh bát mỳ nhé. Anh đi tắm đi hôi rình lên rồi.
- Ừ anh đi tắm ngay đây. Anh vui quá, lại có em bên cạnh.
- Sao anh để quần áo luộm thuộm thế.
- Mấy ngày nay chỉ nghĩ về em anh có quan tâm gì đâu.
- Tội nghiệp anh.
Hắn nhìn cô âu yếm và hắn đặt lên cô một nụ hôn. Một nụ hôn mà hai tuần qua hắn tưởng mất mãi. Cô và hắn cứ hôn nhau, hôn nhau mà không muốn rời ra.
Trải qua một giấc ngủ sâu, tắmxong hắn đã thấy mình khoẻ lại. Tâm trạng vui sướng hắn hát liên tục trong cả lúc tắm. Hắn gào bài hát “Said I love You but I lied” của Michael Bolton. Lúc này tâm trạng của hắn đúng như bài hát đó. Nói hắn yêu cô là nói dối mà phải rất yêu cô. Yêu cô không bút mực nào tả xiết. Ra khỏi phòngtắm mà mặt hắn cứ tươi hơn hớn. Xuống nhà vừa nhìn thấy cô, cô đã nhoẻn một nụ cười tươi nhìn hắn. Hắn sung sướngchạy lại đằng sau cô tay ôm ngang bụng cô. Cô ngẩng mặt lên hắn thì thầm.
Cô cũng hoà nhịp cùng hắn. Cả hai đung đưa cùng hát. Hai mắtnhìn nhau không chớp mắt. Ôi sao lúc đó lại hạnh phúc như vậy. Cả một bầu không khí tìnhyêu hiện hữu trong nhà hắn. Cólẽ với cô và hắn đây là giai đoạn ấn tượng nhất về tình yêu mà cả hai dành cho nhau. Đối với hắn cô luôn là người để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho đến bây giờ. Tình yêu mà cô dành cho hắn có đầy đủ những cung bậc của cảm xúc. Lãng mạng có, nhí nhảnh có, êm đềm có, sự tương trợ giúp nhau cũng có và cả một chút ngây thơ nữa chứ còn có cả những giây phút chia ly đau khổ. Hắn có thể liệt kê ra đây bao nhiêu cũng thấy thiếu. Hắntận hưởng cảm giác này. Hắn chỉ muốn thời gian ngừng trôi và không gian này chỉ là của riêng cô và hắn. Và một nụ hôn, phải có một nụ hôn thì bức tranh mới hoàn hảo. Dĩ nhiên hắn hôn cô khi hết bài hát. Một nụ hôn nhẹ đầy ngọt ngào.
- Anh yêu em quá Thuỷ ơi.
- Anh đừng xạo nhe.
- Không anh có thể làm mọi thứ để luôn yêu em như thế này.
- Kể cả chết đói hả anh của em. Thôi ăn đi em làm xong bát mỳrồi không nó trương lên ăn mất ngon.
- Không anh đang no.
- No, no gì
- No tình yêu. Anh sung sướng quá.
Cô lườm yêu hắn. Lúc nào cũngvậy, hắn luôn là vậy. Cô không yêu hắn say đắm làm sao được.Cô ủn hắn ngồi vào bàn.
- Thôi em biết rồi đi ăn đi em dọn còn đi ngủ nhanh lên.
- Hì hì em không ăn với anh à.
- Không em không đói.
Và hắn ăn trong ánh mắt nhìn âu yếm của cô. Mỗi khi ngẩng mặt lên hắn lại thấy ánh mắt ấy sao mà đáng yêu đến thế. Bát mỳ của cô lúc này sao lại thơm ngon vậy. Cho đến bây giờ hắn chưa bao giờ có lại cảm giác ăn ngon như vậy.
+ TRANG 21
t Hỗ Trợ
-Phone: 01672070573
-Email; SongBaiTK@gmail.com