watch sexy videos at nza-vids!
Trang ChủTruyện Hay
Chát
+ Truyện Xưa Hồi Kể ( trang 27)
- Vậy tùy em, nhưng anh nói trước em phải trả lời anh trướctết. Không sang năm anh sẽ bằng mọi giá bắt em cưới anh, không thể để em khổ mãi được.
Cô không nói mà ôm dựa vào lưng hắn. Cô ôm chặt hắn, cái ôm siết chặt nhất từ xưa đến nay. Hắn cảm nhận thế. Cô và hắn đi trong im lặng. Dường như hai người bây giờ chìm vào suy nghĩ. Hắn thì chỉ muốn nhảy vào trong tâm hồn của côđể biết cô bây giờ nghĩ gì. Nhưng cô dường như khóa chặt không cho hắn biết. Hắn cứ miên man nghĩ mãi, nghĩ mà mọi thứ cứ loạn lên không có gì logic cả.
- Anh, rẽ thôi định đi đâu vậy.
- Ờ anh mải nghĩ quá.
- Lần sau đừng vậy khi đi xe nguy hiểm lắm.
Hắn chỉ cười trừ mà không nói.Đến bến xe hắn gửi xe và đi mua vé cho cô. Còn 20’ nữa xe mới rời bến. Hai đứa đứng bênnhau nhìn nhau quyến luyến. Chả biết nói gì lúc này. Thực sựhắn cảm thấy như mất mất cái gì. Lần đầu tiên xa cô hắn cảm thấy trống trải như thế.
Bây giờ mỗi khi nhìn trên phimhay ti vi có cảnh chia ly hắn luôn nhớ về giây phút ấy. Hắn không ngờ trong đời mình lại có được một cảm giác chia ly như trong phim như thế. Mặc dù không có cảnh ôm nhau, hôn nhau thắm thiết như trongcác bộ phim tình cảm nhưng cầm tay nhau không muốn rời ra là hình ảnh in đậm trong hắn bao năm. Cô và hắn cầm tay nhau nhìn nhau mà không muốn rời xa. Ngồi trên xe mà hai mắt vẫ không rời nhau. Hắn nhìn theo xe dần chuyển bánh rời khỏi bến xe hắn chạy theo, hắn như muốn trèo lên xe và đi cùng cô. Chiếc xe tăng tốc độ rời bến bỏ lại sau lưng đám bụi và khói đen, chiếc xe đã mang cô đi, hắn nhìn theo mãi đến khi chiếc xe khuất nơi cuối đường. Cô đã về thật rồi, hắn trống trải biết bao.
Tết về, mọi thứ năm nay với hắn khá ổn nhưng chuyện tình cảm hắn thấy cô đơn lạnh lẽo. Không như năm trước, năm nay hắn phải ở lại Hà Nội muộnđể đi Tết các công ty đối tác, một số lãnh đạo để quan hệ cho công việc sang năm của công ty. Tận sáng sớm 29 âm lịch hắn mới lên xe về Hải Phòng thăm cô được. Thuê mộtchiếc xe ô tô, hắn dự định về thăm cô, thăm ông sau đó buổichiều hắn sẽ về quê luôn. Tối hôm qua hắn đã đi cả tối mua quà cho cô, hắn rất vui chuẩn bị gặp cô rồi. Gần 10h mới về đến nơi, đường xá mỗi dịp Tết bao giờ cũng đông xe không đinhanh được. Về đến nơi cô đi làm chưa về, hắn thăm ông, thăm chú Hoan tặng quà Tết mọi người. Gần 4 tháng chưa gặp ông, hắn thấy ông yếu hơnthì phải. Ông gầy hơn vẫn như thế không nói được chỉ có vẫy vẫy tay hay gật đầu khi nghe hắn hỏi chuyện. Nắm chặt tay hắn, ông lại khóc khi hắn nói chuyện với ông. Hắn cứ nghĩ ông mừng khi thấy hắn về ông khóc. Gần 11h mới thấy cô về. Nhìn thấy hắn cô mừng mừng tủi tủi.
- Anh về lúc mấy giờ.
- Hơn 10h anh mới đến nhà, hôm đường đông không đi nhanh được.
- Anh đi ô tô về à.
- Ừ, anh thuê xe để về, rồi chiều về Ninh Bình luôn. Đi xe máy nguy hiểm lắm.
- Vâng, Tết rồi cẩn thận không mất tết.
- Em vào đây anh có quà cho em này.
Cô nhìn hắn và theo hắn vào nhà. Hắn lấy quà ra tặng cô. Cũng chả có gì có bộ quần áo mới để cô mặc Tết. Cô nhận và lấy cớ thử để chạy nhanh vào phòng trong. Hình như cô lại khóc vì cảm động. Thương cô thế không biết. Từ ngày xảy ra việc đến giờ khóc suốt. Cứ cố mạnh mẽ nhưng thực ra yếu đuối lắm, mau nước mắt lắm. Phải một lúc lâu sau cô mới ra khỏi phòng, vẫn bộ quần áo cũ.
- Em thử rồi đẹp lắm anh ạ.
- Sao không ra đây anh xem.
- Thôi em thử nhanh để còn ra nấu nướng ăn trưa.
- Chiều em có phải đi làm không.
- Dạ có đi tổng kết cuối năm. Mai em mới được nghỉ. Anh ở đây em đi nấu ăn nhé. Em nấu nhanh thôi chỉ đặt nồi cơm với luộc rau. Hôm nay có cân giò em mua gần cơ quan anh ăn thử xem có ngon không nhé.
- Ừ ăn thế nào cũng được. Em có cần anh giúp gì không.
- Không, anh cứ ngồi chơi để em lo.
- Ừ vậy để anh ra ngoài gọi anhlái xe vào nhà uống nước.
Đến 1 rưỡi chiều cô phải đi làm, cả hai chia tay nhau trong lặng lẽ. Cô gửi hắn cân giò về biếu bố mẹ. Hắn muốn ôm cô rồi chia tay mà dường như cô tránh. Cũng chả biết làm sao chào mọi người rồi hắn lên xe trở về quê. Lòng lại buồn mênhmang. Vậy là gặp được cô rồi nhưng mọi chuyện vẫn như cũ vẫn dậm chân tại chổ. Chỉ có cái hẹn sau Tết sang bên cô chơi là cô gật đầu, chuyện cướixin cô vẫn chưa đồng ý. Hắn cũng không làm gì nữa ngoài chờ đợi.
Tết qua nhanh chóng, quay lại thăm cô rồi lên Hà Nội về với công việc thường nhật của mình. Mọi việc cứ êm đềm diễnra, còn hắn cảm thấy tình cảm cô dành cho hắn cứ làm sao, nhạt dần, nhạt dần. Cô rất ít gọi cho hắn mà nhiều khi gọi lấy lệ. Không còn những lời nóinồng nàn yêu nhau, chỉ hỏi thăm qua loa rồi thôi.
Bốn tháng sau tết, hắn nhớ như in đó là ngày 26 tháng 4 định mệnh. Hắn và Trung đang làm thanh toán trên Lào Cai. Gần 2 tuần nay hắn cùng chủ đầu tư vào trong công trường nghiệm thu trên thực địa. Hắn mới ra thị xã Lào Cai ngày hômqua. Mọi việc đã xong chỉ chờ ký cẩm nữa là hắn được thanh toán. Gần 30 tháng 4 và 1 tháng 5 nên công ty cần tiền, hắn và Trung phải đích thân lên đây làm việc mang theo cả dấu má để làm thủ tục cho nhanh cho tiện. Khoảng hơn 2hchiều hắn nhận được cuộc điệnthoại của Linh.
- Anh Q ơi anh đã biết gì chưa. Giọng Linh hốt hoảng.
- Có việc gì vậy em.
- Con Thủy vừa mới gọi cho em, chiều nay nó ăn hỏi mai cưới luôn anh ạ. Em không hiểu gì cả, em gọi cho con Nguyệt thì nó cũng bất ngờ. Anh đang ở đâu mình gặp nhaurồi về luôn quê xem sao.
- Anh không ở Hà Nội, anh đang ở Lào Cai, nhưng mà em vừa nói cái gì. Thủy đi lấy chồng á. Em đang đùa anh có phải không.
- Không em không đùa, em gọi điện cho người ở quê mọi người xác nhận rồi. Anh liên lạc với Thủy đi xem sao.
Hắn chết đứng người khi nghe Linh gọi điện. Mọi thứ tối sầm trong mắt hắn, tai hắn ù đặc, hắn ngồi bệt xuống ghế thất thần. Mặt hắn cắt không còn giọt máu. Trung lay một lúc hắn mới hoàn hồn. Điều đầu tiên là hắn rút điện thoại gọi cho cô nhưng không liên lạc được. Hắn lại gọi điện về nhà chú Hoan thì gặp một đứa bé nói mãi mà nó không hiểu. Bựcquá hắn đập vỡ cả điện thoại của mình. Rồi lại nhặt sim lên lấy điện thoại của Trung dùng tạm. Hắn bàn qua với Trung vàiviệc, làm giấy ủy quyền cho Trung ở lại ký cẩm giấy tờ còn hắn vội và ra tàu mua vé về sớm.
Mưa ngại ra ngoài,post nốt tối đỡ phải onl mai có việc phải đi sớm rồi
Người con gái thứ 3: Mưa trái mùa (Phần 9 – Kết)
Tàu về đến Hà Nội đã hơn 6h sáng. Hắn vội vàng về nhà thayquần áo, vệ sinh cá nhân rồi gọi thằng em dậy đưa hắn sang bến xe về quê cô. Chiếc xenhư trêu ngươi hắn, cứ tý lại dừng trả khách đón khách mãi đến gần 11h sáng hắn mới về đến nhà cô. Đứng trên đê nhìn xuống hắn nhìn thấy rạp cưới nhỏ trước sân, nhà vắng hoe chỉ còn vài bà già đang dọn dẹp và Linh đang ngồi bên chiếc bàn cạnh cổng khóc như mưa. Nhìn cảnh đó hắn ngồi thụp xuống đê người như không còn sức gì nữa. Một cảmgiác uất nghẹn trong hắn. Hắn thấy tê tái cõi lòng. Không còn là chàng sinh viên ngày nào đứng nhìn trộm đám cưới của chị. Bây giờ hắn đã là người lớn hơn nhiều, hắn không còn khóc được nữa. Hắn chỉ thấy mình như chết đi, cõi lòng tê tái. Nhìn vào nhà cô mà hắn thấy như đang trải qua một cơn ác mộng. Nhưng nó là sự thật, sự thật hiện ra trong mắt hắn là cô đã đi lấy chồng. Câu hỏi tại sao vậy cứ hiện lên trong hắn. Không thể hiểu nổi nữa. Hắn cứ ngồi đó, ngồi đó nhìn mà bất lực. Cô không có một lời chia tay, không một lời giải thích. Cô cứ từ từ rời xa hắn và đến hôm nay cô rời xa hắn thật. Tại sao, tại sao vậy. Hắn như muốn phát điên lên. Hắn làm sai điều gì, tại sao cô lại làm thế với hắn. Chỉ cần một lời giải thích dù đớn đau đến đâu hắn cũng chấp nhận. Thực sự từ xưa đến nay hắn chưa hận ai cả, bây giờ hắn thực sự hận cô. Hắn cảm thấy sự bội bạc quá lớn ở cô. Và hắncười, tiếng cười của anh khóa hỏng thi của chàng trai có người yêu đi lấy chồng. Cười chua chát, cười đau đớn thà khóc còn hơn khi phải cười như thế. Và rồi Linh cũng phát hiện ra hắn. Cô tất tả vừa chạy vừa khóc lên với hắn. Cô ngồi sụp cạnh hắn gục đầu vào vai hắn khóc thành tiếng. Cô khóc khóc rất to. Vừa khóc cô vừa nghẹn ngào nói rất nhiều mà hắn không nghe thấy gì cả. Hắnthì ngồi im như vậy, chết lặng như vậy.
- Anh … con Thủy nó bị điên mất rồi.
Hắn vẫn im lìm.
- Con Thủy sao lại làm vậy.
Hắn vẫn ngồi im
- Sao anh không nói gì cả, anh không làm gì cả, anh lại để mọichuyện thành thế này. Anh chỉ biết công việc và công việc. Gọianh lúc nào cũng đang làm việc.
Hắn ngồi im Linh đấm thùm thụp vào vai hắn. Linh là bạn cô và hắn. Linh biết hết mọi thứ đã trải qua của hai người. Cô khóc và xót xa cho một tình yêu bị bức chết, cô đau đớn như việc này của chính bản thân cô. Cuối cùng cô lục túi đưa cho hắn một bức thư.
- Đây con điên nó gửi cho anh bức thư, nó bảo lên Hà Nội gặpanh thì đưa cho anh. Con điên nó bảo … hu hu .. con điên … con điên.
Hắn nhận bức thư từ tay Linh và hắn đọc.
Gửi anh !
Gửi anh !
Đọc bức thư này của em chắc làanh đã biết em đi lấy chồng. Đó là quyết định của em, và embiết người đau nhất là anh. Anh cứ giận, cứ trách em cứ thù ghét em. Tất cả em chấp nhận, bởi em đã phản bội anh mà. Em chỉ biết một điều là emphải đi lấy chồng, em cần kết thúc mọi chuyện, dù đớn đau nhưng vẫn phải làm. Không thểkéo dài mãi việc này được nữa em cần phải quyết định. Em biết anh sẽ đợi em đợi em, nhưng em không được phép cứ lạm dụng tình yêu của anh mãi được. Em cưới anh Thịnh là sự lựa chọn của em.
Anh ạ, Em đã nói tất cả cho anhThịnh biết về chúng ta. Anh cũng nhiều tuổi rồi, bố mẹ mấtsớm nên anh chấp nhận tất cả những điều kiện của em. Anh chấp nhận về đây cùng em chăm sóc bố và bé Thu, anh chấp nhận quá khứ của em. Anh là người hiền lành tốt bụng và thực sự yêu em. Em nói vậy để anh an tâm em đã cố gắng chọn một người chồngtốt nhất cho hoàn cảnh của em bây giờ. Em sẽ không khổ đâu, sẽ không vất vả đâu anh đừng lo cho em nhé. Mà bây giờ anh còn lo gì cho em nữa, anh sẽ hận em anh sẽ suốt đời hận emcó phải không.
Em không thể nói được lời chiatay với anh bởi em biết gặp anh em sẽ không bao giờ nói được. Em làm thế này em biết anh càng coi thường em, càng thù ghét em nhưng em cũng chấp nhận tất cả.
Anh có nhớ khi gặp em, yêu emanh kể anh đã từng một lần chứng kiến người yêu đi lấy chồng.
Anh bảo anh tưởng muốn chết đi nhưng mà có mấy ai bị chết khi mất đi tình yêu đâu. Đúng là anh nói vậy với em có phải không. Anh bảoanh đã buồn và buồn mãi đến khi gặp em anh mới vui trở lại đúng không. Em biết anh sẽ buồn nhưng em tin anh sẽ lại có tình yêu mới của mình anh sẽ tìm được người phù hợp vớianh và em tin người đó sẽ yêu anh tha thiết. Em biết mà, từ em mà suy ra người phụ nữa nào cưới anh sẽ yêu anh tha thiết và anh cũng sẽ yêu ngườiđó như vậy. Đó là mong muốn cuối cùng của em.
Đừng nhớ về em nữa, vì càng nhớ em anh càng hận em. Quên em đi anh nhé, em chúc anh thành công trong sự nghiệp và nhanh chóng có mộttình yêu mới.
Em sẽ không nói lời xin lỗi anh đâu, vì nói lời này không bao giờ đủ với những gì em làm với anh. Em chấp nhận anh hậnem em chấp nhận điều đó.
Đọc xong bức thư hắn đứng dậy. Linh đứng theo nhìn hắn khá ngạc nhiên và thăm dò.
- Thôi anh về Hà Nội đây, mọi chuyện quá đủ rồi.
- Anh chờ em, để em đưa anh về.
Hắn không nói và lảo đảo bướcđi. Hắn đi và cứ đi mãi trong vô định. Chả còn gì ý nghĩa với hắn lúc này. Tay hắn vò nát bứcthư cô gửi. Đút nó vào túi quầnvà hắn cứ thế bước đi.
Mỗi khi màn đêm về rời xa công việc làm bạn với hắn là mái nhà tầng 3 và những điếu thuốc lá. Hắn dùng công việc vào ban ngày để quên đi nỗi đau trong lòng nhưng khi đêm về thì không thể trốn tránh được. Câu hỏi tại sao luôn thường trực trong đầu hắn bắt hắn trả lời nhưng dù nghĩ thế nào hắn cũng không có câu trả lời thỏa đáng. Càng nghĩ càng thành nghĩ quẩn. Buồn quá buồn, hắn tìm đến rượu để giảisầu. Mỗi khi công việc không nhiều hắn hay tụ tụ tập mấy anh em trong công ty hay bạn bè đi uống rượu. Hắn uống để khi về đến nhà hắn có thể lăn ra ngủ nếu không hắn không thể ngủ được. Mới qua có mấy tháng mà hắn sọp đi hẳn. Ban ngày cố nghĩ ra nhiều câu bôngđùa để nói chuyện với mọi người cho vui. Đêm về lại làm bạn với sao trời. Cứ nghĩ và nghĩ mãi, cứ mơ mộng về những ngày tươi đẹp qua mà cười một mình. Tình trạng này của hắn người ta gọi là có chútthần kinh. Hắn sống thực tại với công việc và vui về quá khứ. Quá khứ hiện về hàng đêm rồi khi giật mình trở về với hiện tại hắn thấy mình lạnhlẽo cô đơn khủng khiếp.
Bài hát : Ngôi sao lẻ loi của Phan Đình Tùng chính là tâm trạng của hắn vào thời điểm này. Các bạn lắng nghe nhé.
Mai là sinh nhật cô, đêm nay hắn lại ngồi một mình trên máinhà nằm nhớ về những kỷ niệm ngày nào, nhớ về những ngày sinh nhật của cô và hắn. Và đặc biệt hắn nhớ lần sinh nhật đầu tiên của cô hắn đến bất ngờ không biết ngượng ngịu vì không quà không hoa. Và từ ngày cô đi lấy chồng, đêm nay hắn đã khóc. Hắn khóckhi mỗi kỷ niệm xưa ùa về. Hắnkhóc thầm lặng lẽ. Nước mắt cứ tuôn trào và chảy dài trên má hắn. Lau nó đi rồi nó lại dàn dụa không ngớt. Rồi hắn nức nở thành tiếng. Người đàn ông tưởng là mạnh mẽ cuối cùng đêm nay cũng gục ngã. Hắn không hiểu sao hắn cứ khóc và khóc. Phải đến tận khi tiếng thở dài của Trung dưới sân tầng 3 mới làm hắn trở về thực tại. Hai người bạn một người dưới sân tầng 3 và một người trên mái nhà.
- Mày lại nhớ Thủy à.
Hắn im lặng.
- Mai là sinh nhật Thủy có phải không.
Hắn vẫn im lặng.
- Có thể quên đi được không. Cô ấy phản bội mày thì sao cứ nhớ về cô ấy làm gì cho khổ.
- Hãy là tao thì mới hiểu được.
- Tao biết nhưng cô ấy không đáng để mày nhớ. Với những gì cô ấy làm tao thấy mày không phải như thế này mãi được. Có đáng không.
Hắn lại im lặng.
- Đi ngủ đi, quên đi tao thấy không đáng đâu. Còn bao việc quan trọng hơn là việc nhớ về một con người bội bạc. Tao nghĩ mày hiểu điều này mà.
- Ừ thôi mày đi ngủ đi. Tao biếtnhưng không thể dễ dàng như thế.
- Đừng khóc làm gì nữa, tao không ngờ mày yếu đuối như thế. Mọi việc còn khó hơn tao thấy mày vẫn bình tĩnh mà sao việc này sao lại cứ yếu đuối vậy.
Hắn im lặng không nói, Trung cũng thế một khoảnh khắc im lặng rất lâu.
- Thôi tao đi ngủ đây, cũng muộn rồi đi ngủ đi nằm trên đó sương lạnh rồi lại ốm đấy.
- Ừ mày đi ngủ đi tao nằm chútnữa rồi tao đi ngủ.
Hắn lại nghĩ ngợi và đi đến quyết định. Hắn sẽ xuống thămcô. Hắn muốn biết bây giờ cô ra sao. Thực ra hắn muốn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi tạisao mà hắn trăn trở bao đêm qua. Sáng hôm sau, hắn làm một số công việc. Đến sau trưa hắn quyết định ra xe và xuống nhà cô. Hắn qua Hàng Đường mua mấy gói ô mai cô thích ăn làm quà rồi mới lên xe về quê cô. Về đến nơi cũng gần 4h rưỡi. Hắn phải tìm mãi mới được anh xe ôm đồng ý đưa hắn về quê cô rồi đợi hắn đưa hắn trở ra đường 5 để hắn về Hà Nội. Hắn chỉ muốn đến xem cô bây giờ sống như thế nào, cô bỏ hắn đi lấy Thịnh cô có vuicó hạnh phúc không. Nếu cô vui cô hạnh phúc thì hắn sẽ không an hoài hắn sẽ cố quên đi và hắn chấp nhận. Đó thực sự là mong muốn của hắn lúc này. Đến nơi hắn lại ngồi trên đê nhìn vào nhà cô. Hắn thấy bé Thu đang thơ thẩn chơi trong sân. Ông ngồi trên xe lăn dưới hiên nhà. Còn cô lúc trongbếp lúc chạy vào trong nhà. Cô đang tất tả việc nhà. Phía trái nhà một người đàn ông mặc quần đùi áo may ô đang buộc buộc mấy túm cây và làm mấy việc gì đó đó là Thịnh.
Rồi tiếng cô quát bé Thu không nghịch, rồi tiếng cô gọi Thịnh bê cho cô chậu nước và nồi nước nóng để cô tắm cho ông. Thịnh chạy đi chạy lại làm việc cô nói. Xong anh lại tiếp tục công việc của mình. Cô lau cho ông sau đó lại tắm cho bé Thu. Cuối cùng cô cho ông ăn. Hắn ngồi mãi như thế gần 1 tiếng trời quan sát mọi việc. Tuyệt nhiên không có một tiếng cườiphát ra từ phía nhà cô chỉ có vài tiếng ríu rít của bé Thu. Và hắn nghĩ đây là sự lựa chọn của cô sao, mọi hoài bão mơ ước ngày nào của cô, cô chọn cuộc sống này sao. Hắn cảm thấy chua chát và tê tái cõi lòng.
Bài hát : Giấc mộng phù du.
« Biết nói gì với nhau.
Khi tình yêu ta đã không còn.
Những tháng ngày có nhau.
Tan tành như một giấc chiêm bao.
Ngày xưa em đã nói
Em chỉ yêu một người.
Mà giờ đây mình anh xót xa vì em.
Còn đâu những giây phút ái ân thuở nào.
Anh nghe trong tim mình bănggiá.
Vì sao em đã lừa dối tôi.
Tình tôi sao em nở xé đôi.
Người ơi sao đang tâm như thế.
Bước đi em chẳng hề nghĩ suy.
Từ khi em đành lòng bước đi.
Còn đây con tim đã héo khô.
Người ơi người gieo chi thương nhớ
Tình chỉ là giấc mộng phù du! »
Một cậu bé đi học về ngang qua chỗ hắn. Hắn nhờ cậu bé cầm túi quà vào tặng cho cô. Hắn không đủ can đảm đối mặtvới cô lúc này. Dù chưa có câu trả lời tại sao mà hắn trăn trở nhưng hắn đã biết được cuộc sống của cô hiện tại. Chờ cho cậu bé gọi cửa và thấy cô ra nhận quà thì hắn xuống triền đê nơi anh xe ôm đang đợi và hắn lên xe trở về. Hắn quay lại và cô đứng đó trên đê hai tay buông thõng cầm túi quà nhìn hắn không chớp mắt. Hắn cũngnhìn cô không chớp mắt và chiếc xe cứ đi cứ đi còn cô vẫn cứ đứng nhìn theo như thế. Hắn nhìn cô cho đến tận khi không còn thấy hình bóng cô nữa thì hắn quay lại, gạt nước mắt và bây giờ hắn mới chính thức chấp nhận đã mất cô mãi mãi.
Thời gian sau đó là khoảng thời gian hắn tập quen dần vớiviệc không có cô bên mình. Trái tim hắn đã thực sự lạnh giá. Hắn hận cô, rõ ràng là như thế. Hắn hận lây cả những phụ nữa khác. Đối với hắn lúc này chỉ có công việc, có hợp đồng và những buổi tiệc tùng tiếp khách. Rỗi rãi hắn bắt đầu tập chắn cộ với anh em, rồi giải khuây với mấy trò chơi điện tử.Hắn muốn quên tất cả. Với hắn bây giờ tình yêu là phù du, đànbà là giả dối. Hắn không tin vào bất cứ gì gọi là tình yêu trên đời. Bật ti vi mà có mấy bộphim tình cảm Hàn Quốc hoặc Đài Loan là hắn tắt ngay. Càng như vậy hắn càng thấy mình vôvị, thô cứng. Thỉnh thoảng có việc đi qua lối nhỏ xưa dẫn vàonhà cô là tim hắn lại quặn đau. Để quên cô tất cả những gì liênquan đến cô kể cả số điện thoại của Linh hắn cũng xóa vàcố gắng cho cô vào dĩ vãng. Tuy nhiên câu hỏi tại sao vẫn làthứ làm hắn day dứt đau khổ nhất. Hắn vẫn tự hỏi mình rằnghắn đã làm gì để cô lại xa hắn như vậy chứ? Hắn muốn một câu trả lời để hắn trở lại với chính bản thân hắn như trước kia. Hắn và cô đã có những thời gian vui vẻ bên nhau, những gì liên quan tới cô dù cốquên nhưng nó vẫn cứ chợt hiện về xung quanh hắn. Từ ánh mắt, nụ cười, đôi môi, bàn tay cô luôn nói rằng hắn vẫn yêu cô nhưng vì cái gì, cái gì đã đưa cô ra khỏi cuộc đời hắn như vậy chứ? Phải chăng cô không tin hắn, hắn luôn đòi hỏiở cô những thứ mà cô không có? Không, hắn không nghĩ như vậy! Hay hắn không hiểu cô? Nó vẫn quanh quẩn đâu đây trong tâm trí hắn hàng đêm, sau những giây phút rời xa công việc …
Hắn đang giận mình vì đã yêu cô quá nhiều và cũng yêu cô quá chân thành để rồi giờ đây khi cô rời xa hắn thì hắn trở nên mềm yếu và đau khổ. Cô đến bên hắn nhẹ nhàng thật kỳlạ khi hắn và cô nói lời yêu nhau, nhưng rồi nó nhanh chóng đi như những gì nó đến.Nó đến làm cho trái tim hắn thổn thức, được đánh thức trong một khoảng thời gian dài ngủ mê nhưng khi nó đi lạiđể lại cho hắn một vết cứa sâu đến tận đáy cõi lòng hắn, làm trái tim hắn tan nát… Hắn đau lắm, hắn khổ lắm… và muốn quên cô thật nhanh để khỏi đau nhưng hắn đã không thể làm vì với hắn cô đã là tất cả từ phút giây đầu tiên hắn nói lời yêu cô. Cô nói lời chia tay hắn bất chợt như cơn mưa trái mùa vậy. Vẫn biết rằng lời chiatay của cô có thể là hi vọng về một cuộc sống hạnh phúc sẽ đến với hắn, nhưng cô có hiểu hạnh phúc của cuộc sống lứa đôi đó là yêu và được yêu.
ám tháng sau, hắn đi công tác Nam Định và hôm đó hắn xongviệc sớm. Hắn hẹn với bố mẹ về nhà thăm nhà. Về đến nhà bố mẹ hắn rất mừng. Vì suốt từTết đến giờ hắn mới về nhà, dạo này hắn cứ đi suốt. Cũng gần 2 tháng bố mẹ hắn mới nhìn thấy mặt hắn. Hắn chỉ thỉnh thoảng gọi điện về hỏi thăm ông bà. Bố mẹ biết việc hắn đang rất buồn vì cô bỏ hắnđi lấy chồng, ông bà không baogiờ nhắc về chuyện này trước mặt hắn. Biết hắn đang buồn nên khi hắn về ông bà luôn tạocho nhà một không khí đầm ấm và dễ chịu nhất. Hắn biết vàhắn thực sự cảm thấy ấm áp trong lòng mỗi khi về nhà. Nhưng hắn biết càng như thế hắn càng thấy thương hại bản thân hắn. Một bữa cơm gia đình đầm ấm qua nhanh trong những lời tâm sự hỏi han côngviệc của bố hắn và mẹ hắn với hắn. Sau bữa cơm bố mẹ hắn và hắn lại uống nước và đàm đạo. Bố mẹ hắn cho hắn thêm thông tin của mọi người ở quê,về chị và về những người thânquen mỗi khi hắn hỏi. Hắn cũng cảm thấy vui khi những người quan trọng nhất của hắnbây giờ đều khỏe mạnh và yên ổn đặc biệt là chị. Hắn cũng ấmlòng hơn nhiều. Bất chợt điện thoại hắn rung, mở máy hắn thấy số quen hắn nghĩ thoáng qua và nhớ ra đây là số điện thoại của Linh. Chợt cười chắc mời mình cưới đây, cũng đã gần 1 năm không gặp rồi. Bật máy hắn nghe.
- Chào cô, lâu lắm rồi mới gặp nhỉ, dạo này thế nào chắc gọi điện mời anh dự đám cưới có phải không.
- Chào anh anh dạo này thế nàokhỏe chứ.
- Vẫn thế, anh vẫn sống khỏe, chưa chết được.
- Anh chua chát thế.
- Anh xin lỗi. Có việc gì thế em. Mời cưới à.
- Không anh ạ, có việc này em thông báo với anh, em nghĩ mãi định không gọi nhưng em thấy vẫn cần thiết gọi cho anh.
- Việc gì mà quan trọng vậy
- Anh này, sáng sớm nay bố Thủy mất rồi, em đang ở quê đây. Vừa liệm xong mai viếng đến 10h rồi đưa ma ông. Nếu anh không bận gì thì anh về viếng ông có được không.
- Ừ … cám ơn em đã báo tin.
- Anh có sang không.
- Ừ ….
- Vậy anh nhé, em chỉ báo tin anh vậy thôi. Lúc nào lên Hà Nội gặp nhau xem anh dạo nàythế nào. Đã hơn 1 năm rồi còn gì. Đừng giận Thủy mà giận lâycả em, em không có tội gì đâu đấy.
- Ừ anh xin lỗi thời gian qua anh quả thực muốn quên tất cả, anh xin lỗi nhé.
- Em hiểu, thế anh nhé.
- Ừ cám ơn em nhe.
- Không có gì bye bye anh.
- Chào em.
Hắn bần thần hết cả người. Vậylà ông mất rồi, vậy là cô lại thêm một nỗi đau. Hắn bây giờcảm thấy làm sao, nó trống rỗng hụt hẫng và trong lòng cógì đó xúc động trào dâng.
- Có việc gì mà bần thần người vậy con, ai gọi cho con vậy. Bố hắn hỏi hắn.
- Dạ, có việc bố ạ.
- Việc gì vậy, nghiêm trọng không.
- Dạ, bạn con vừa gọi điện báo tin bố Thủy mất rồi. Mai viếng đến 10h.
- Ông mất rồi à, tội nghiệp con Thủy quá. Mẹ hắn lên tiếng
Hắn lại lặng im không nói. Thực sự hắn không biết phải làm sao. Bố mẹ hắn dường nhưhiểu được tâm sự của hắn. Ôngbà ngồi im không nói. Mất một lúc sau ông mới lên tiếng.
- Có lẽ bố mẹ cần cho con biết chuyện này.
Bố hắn nói xong câu này ngừng một lúc nhìn hắn rồi nhìn mẹ hắn.
- Bà vào trong nhà lấy lá thư racho con đọc.
Mẹ hắn ngập ngừng rồi đứng dậy vào nhà trong. Hắn bất ngờvà ngạc nhiên. Không biết có chuyện gì xảy ra. Hắn còn đang không hiểu chuyện gì bố hắn tiếp lời.
- Trước Tết năm ngoái con Thủy nó có gửi bố mẹ một bức thư. Tý nữa mẹ lấy xuống con đọc rồi bố sẽ nói chuyện cụ thểvới con.
- Thủy gửi thư cho bố mẹ, trước Tết năm ngoài vậy là trước khi cô ấy đi lấy chồng.
- Ừ.
- Sao bố mẹ không nói gì với con.
- Con cứ đọc thư đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
- Con chả hiểu gì cả.
Mẹ hắn đưa bức thư cho hắn. Nhìn ngày tháng ngoài vỏ phong bì hắn nghĩ lại đúng là ngày trước ngày cô lên với hắn.Hắn vội vàng mở phong bì lấy thư ra và đọc ngấu nghiến.
Hải Phòng, ngày …. Tháng …. Năm ….
Đầu thư cháu xin lỗi vì đã không gặp mặt hai bác nói trựctiếp mà lại viết thư gửi đến haibác. Thực sự nếu gặp mặt hai bác cháu sợ cháu không nói được hết tất cả những gì cháu đang nghĩ trong lòng. Cháu sợ cháu không nói được thành lời.Hai bác chắc cũng đã biết, trong thời gian qua gia đình cháu liên tiếp gặp tai họa. Đầu tiên là anh chị cháu sau nữa là bố cháu đổ bệnh. Mẹ mất sớm khi mọi việc xảy ra chỉ có cháu mà cháu vừa mới ra trường còn trẻ nên mọi việc là quá sứcvới cháu. Ngoài cô dì chú bác và mấy người bạn thân của bố mẹ cháu hỏi han giúp đỡ thì phần nhiều là anh Q và hai bác giúp đỡ cháu trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là anh Q trong thời gian qua là chỗ dựa cả về tinh thần và vật chất của cháu. Điều này thực sự cháu thấy vô cùng biết ơn hai bác vàanh. Hai bác ạ cháu hiểu sự giúp đỡ của anh Q và hai bác với cháu là hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng của hai bác và anh. Cháu thật sự may mắn vì trong thời gian cháu và anh là bạn được sự chấp thuận của hai bác và cháu cũng cảm nhậnhai bác quý mến cháu. Cháu rấtcảm động vì những tình cảm mà hai bác và anh dành cho cháu.
Hai bác ơi, anh Q ra trường thành lập công ty trong thời gian đó cháu cũng ở bên anh và cũng hiểu anh còn gặp rất nhiều khó khăn. Cháu hiểu nhiều lúc anh rất mệt mỏi vì công việc của công ty. Cháu cũng biết được những dự định và hoài bão của anh. Trong thời gian chúng cháu là bạn cháu biết và cháu tin anh sẽ làm được. Với sự giúp đỡ của hai bác và với sự cố gắng của anh mà cháu nhìn thấy trong tương lai anh sẽ thành công vàtrở thành con người thành đạt.Cháu cũng có nhiều bạn, và tiếp xúc với nhiều bạn của anh Q nhưng cháu chưa thấy ai có chí tiến thủ và có sự quyết tâmnhư anh. Cháu chắc chắn về điều cháu đang nghĩ.
Hai bác ơi nếu cháu được làm vợ anh, làm con dâu hai bác với tình cảm mà hai bác và anhđang dành cho cháu thì còn người con gái nào trên đời nàykhông mong muốn. Cháu muốnlắm, cháu mong mỏi được ngày gọi hai bác là bố mẹ. Thực sự cháu mong muốn như vậy. Nhưng hai bác ơi, cháu bây giờ hoàn cảnh gia đình như vậy. Cháu biết hai bác và anh không xem thường hoàn cảnh gia đình cháu, nhưng nếu cháu về làm vợ anh lúc này thì toàn bộ gánh nặng gia đình cháu sẽ đổ lên vai anh. Mà anh chị cháu còn không biết ngày nào mới trở về.
+ TRANG CUỐI
t Hỗ Trợ
-Phone: 01672070573
-Email; SongBaiTK@gmail.com